Hóa Ra Công Chúa Lại Là Nam Nhân - Chương 11
Cập nhật lúc: 2024-09-28 06:54:27
Lượt xem: 1,378
Ta không nói gì, chỉ yên lặng nhìn hắn.
Hắn lặng lẽ uống thêm một ngụm rượu, rất lâu sau mới tiếp tục: "Chiếc đèn mà mẫu phi để lại không bao lâu thì bị người ta phá hỏng, họ vứt chiếc đèn hỏng đó xuống nước. Ta đứng đờ đẫn rất lâu, đợi khi mọi người đã rời đi mới nhảy xuống vớt. Nhưng ta không biết bơi, suýt nữa đã c.h.ế.t đuối dưới hồ... Thật khéo làm sao, hôm đó lại đúng vào đêm yến hội hoa đăng trong cung. Đêm ấy, ta nghĩ đến việc suýt chết, rồi lại nghĩ từ nay về sau mình thực sự không còn thân nhân nào nữa, ôm lấy chiếc đèn thỏ bị ngấm nước mà khóc suốt một đêm."
Phong Hoài kể, rồi lại uống một ngụm rượu.
Ta nghe mà cau mày, hỏi sao hắn lại sợ nước. Hỏi sao hôm ấy khi chàng rơi xuống hồ lại hoảng sợ đến vậy. Hỏi sao khi lên bờ, hắn nhìn chiếc đèn thỏ trôi nổi trong nước bằng ánh mắt bi thương đến thế.
"Khu vườn nhỏ kia, khắp nơi đều là người vui chơi, đèn lồng của họ tinh xảo và đẹp đẽ, chỉ có mình ta cô độc, co ro sau giả sơn." Hắn khẽ cong môi, nhưng nụ cười không chạm đến mắt, "Đêm dài đằng đẵng, chẳng ai đưa cho ta một chiếc đèn."
Lòng ta như bị chạm phải thứ gì đó, bỗng dưng dâng lên một cảm giác thôi thúc mãnh liệt. Ta nhảy xuống mái hiên, chỉ vài bước đã tháo chiếc đèn thỏ mà Phong Hoài treo trước cửa xuống, sau đó nhẹ nhàng trở lại bên cạnh hắn.
"Chuyện cũ đã qua như nước chảy." Ta đưa tay cầm chiếc đèn, khẽ quỳ xuống trước mặt hắn, "Giờ đây Phong Hoài của ta đã có đèn, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, muốn loại nào ta cũng có thể mua cho chàng. Nếu thấy chưa đủ, ta sẽ mua hết tất cả các tiệm bán đèn trong thành về tặng chàng, có được không?"
Khoảnh khắc này, ta đột nhiên hiểu được phần nào những câu chuyện về hôn quân trong sử sách.
Trời đất có sụp đổ thì sao? Chỉ cần người trong lòng ta cau mày, tất cả đều chẳng quan trọng.
"Vậy là nàng đã đồng ý với ta rồi?"
Ánh mắt chàng như chứa cả một hồ nước, trong suốt đến đau lòng.
Trong lòng ta thầm kêu khổ, ai mà chống lại được đây? Nhưng ngoài miệng vẫn cố chấp: "Ta đã nói là muốn suy nghĩ thêm vài ngày!"
Phong Hoài cúi đầu, nhận lấy chiếc đèn từ tay ta, rồi ngẩng lên, nụ cười sáng rỡ hơn cả vạn ngọn đèn trong thành, khiến mắt ta như bị thiêu đốt.
"Được."
Cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn bay vài sợi tóc mai nơi thái dương chàng, lướt qua đôi mày cong cong của chàng.
Dưới ánh trăng, trước đèn lồng, chàng khẽ cười với ta: "Ta có đèn rồi."
Phong Hoài đã lên kế hoạch cho ngày này từ lâu. Tâm tư chàng tỉ mỉ, tính toán chu toàn, đợi đến khi Hoàng đế nhận ra, quyền lực mà Phong Hoài cắm rễ trong triều đình và giang hồ đã không thể nhổ bỏ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/hoa-ra-cong-chua-lai-la-nam-nhan/chuong-11.html.]
Nhân cơ hội loạn lạc ở Mạc Bắc, lòng dân xao động, Phong Hoài dưới thân phận nữ nhi tự mình xin ra chiến trường. Từ chỗ bị coi thường đến chỗ lập công hiển hách, ba tháng trôi qua, những mưu đồ của chàng dần dần lộ rõ.
Tại phủ công chúa, ta đã mang thai gần đến kỳ sinh, thân hình lộ rõ, lâu rồi không gặp ai. Nay Thánh Thượng có ý chỉ truyền ta vào cung, nhưng lại bị người của Phong Hoài chặn ngoài cửa. Ta biết, phụ tử họ đã quyết tâm xé toạc mọi mặt nạ rồi.
Dạo gần đây trời trở lạnh, kể từ khi ta mang thai, ta rất sợ lạnh, trong phủ công chúa khắp nơi đều có đặt lò sưởi. Trước khi đi, Phong Hoài đã sắp xếp mọi thứ chu đáo, sợ rằng ta không được thoải mái.
Đêm đó, ta ngủ rất ngon, bỗng bị khói nồng xông vào làm tỉnh giấc.
Lửa cháy ngút trời. Còn chưa kịp phản ứng, một bóng đen cầm chăn ướt lao về phía ta. Ta che miệng mũi, nhờ ánh lửa nhìn rõ người đó là tiểu ám vệ của Phong Hoài.
"Phủ có kẻ phóng hỏa, Hầu gia, mau theo ta đi!"
Hắn vừa dứt lời đã đỡ ta đứng dậy, nhưng tránh được hỏa hoạn lại không tránh được mai phục. Vừa thoát đến cửa đã gặp phải kẻ địch. Đám ám vệ của Phong Hoài đều không phải hạng tầm thường, nhưng quân địch đông quá, khiến lòng ta trùng xuống. Sau lưng là ngọn lửa hừng hực, trước mặt là binh khí giao tranh, chẳng mấy chốc, ta đã ngửi thấy mùi m.á.u tanh từ ám vệ bên cạnh đang bảo vệ ta.
Có lẽ là vì đêm nay quá kích động, ta bỗng thấy bụng đau nhói.
"Chủ nhân, cẩn thận!"
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
Ta nghiến răng, đá văng một tên áo đen, cướp lấy trường kiếm trong tay hắn, xoay người tránh một đòn, không chớp mắt c.h.é.m ngang cổ kẻ đến gần.
Chúng ta thoát khỏi vòng vây, ta nhìn thấy không xa có một chiếc xe ngựa. Hắn đẩy ta một cái, rồi kéo thêm hai ám vệ khác để bảo vệ ta: "Chủ nhân, lên xe!"
Lời của ám vệ vừa dứt, ta đã bị kéo lên xe ngựa.
Cơn đau từ bụng lan tỏa khiến đầu óc ta mơ hồ, nhưng vẫn không nhịn được mà cảm thán: Người của Phong Hoài, quả là nhanh nhẹn.
Ta ôm bụng chịu đựng, đến khi tới biệt viện mới thở phào mà bật thốt lên.
Trong viện, đã có đại phu chờ sẵn, nhưng ta lại túm lấy tay áo của đại phu, nghiến răng nói ra tám chữ: "Bà đỡ đâu? Ta sắp sinh rồi."
Nói xong, ta không thể gắng gượng thêm, mắt tối sầm lại mà ngất đi.
Sau đó, mọi thứ giống như một giấc mơ. Một cơn ác mộng nơi lưỡi d.a.o sắc bén.
Bà đỡ không ngừng bảo ta "dùng sức", trong mơ hồ xen lẫn tiếng nói "Chủ nhân, người không thể vào." Ta cố mở mắt, dường như thấy được Phong Hoài. Hắn chìa tay về phía ta, bảo nếu đau thì cắn hắn.