Hồng Trần Một Thoáng Thanh Hoan - Phần 20
Cập nhật lúc: 2024-10-22 23:21:40
Lượt xem: 572
Tiểu Thiên nói đến cuối, giọng nghiêm túc hẳn lên: "Mẫu thân rất lợi hại, mẫu thân có thể giúp phu nhân ức h.i.ế.p lại họ. Đúng không?"
Nó xoay đầu nhìn Văn Văn vẫn đang đứng ngây ra.
Văn Văn dường như không nghe thấy chúng ta nói gì, chớp mắt, nghiêng đầu.
Tiểu Thiên quay lại, nói lại: "Tiểu Thiên rất lợi hại, Tiểu Thiên có thể giúp phu nhân ức h.i.ế.p lại họ."
Văn Văn chậm nửa nhịp chỉ vào mình: "Có ai nói gì ta sao?"
"Không có."
Ta và Tiểu Thiên đồng thanh đáp.
Sau đó, một lớn một nhỏ nhìn nhau, cười giòn.
28
Ninh phủ.
Thiếu niên sắc mặt u ám, gương mặt vốn tuấn tú nhưng vì tức giận mà có phần vặn vẹo.
"Ngươi nói xem, tên đó còn mặt mũi nào đi tìm tỷ tỷ chứ?"
"Nữ nhân đó chiếm vị trí của tỷ tỷ, hại tỷ tỷ thành ra bộ dạng thế này, còn dám đi tìm tỷ tỷ. Tiện nhân, nàng ta đúng là tiện nhân, mê hoặc Triệu Dục đến mức đảo điên, một nữ nhân nhà quê lại được làm phu nhân Tướng quân. Ban đầu ta chỉ định dọa dọa nàng ta rồi thôi, giờ xem ra, nữ nhân này kinh tởm như vậy, thế c.h.ế.t đi là tốt nhất."
"Ý của Ninh thiếu gia là?" Người đàn ông đứng đầu lên tiếng.
Ninh Chử cong môi, đôi mày chợt dãn ra: "Đương nhiên là để Triệu Dục và phu nhân của hắn ta có một năm thú vị rồi."
📍 Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé!
📍 Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!
Hắn ta nhấn mạnh hai chữ "phu nhân", ánh mắt tối sầm.
"Đầu năm mới đã làm giỗ rồi, có phải rất thú vị không."
"Nhưng, ngài không sợ—"
Ninh Chử khoát tay.
"Sợ cái gì, một nữ nhân nhà quê thôi mà, Triệu Dục không đến mức phải đối đầu với ta, huống hồ… Các ngươi chỉ là mấy tên cường đạo đi ngang qua kinh thành, g.i.ế.c một người rồi chạy trốn, có liên quan gì đến Ninh Chử ta chứ."
Hắn ta hờ hững đùa nghịch quyển trúc trong tay.
"Tiết xuân mới, người đông nhiều chuyện, có chút chuyện ngoài ý muốn cũng là khó tránh."
...
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/hong-tran-mot-thoang-thanh-hoan/phan-20.html.]
"Thuý tỷ tỷ không có nhà sao?"
Ta uống ngụm nước, lắc đầu: "Hôm nay là, lễ gì nhỉ. Nàng ấy nhất định phải đi mua sắm gì đó, đi lâu rồi."
Văn Văn nói: "Là năm mới. Triệu Dục nói với ta, trên đường ta đi đến đây, chỗ nào cũng thấy đèn lồng đỏ, pháo nổ. Ngoài phố náo nhiệt lắm."
Đã đến năm mới rồi sao.
Ta giật mình chưa nhận ra, phải rồi, qua đông là xuân, ngày xuân đến, lại một năm mới.
"Phu nhân, chúng ta cùng đi chơi đi."
Tiểu Thiên kéo kéo tay áo ta, mắt sáng long lanh.
Thực ra ta vẫn còn buồn ngủ, không muốn dậy, nhưng thấy hai đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào ta như vậy, cuối cùng đành thở dài, đáp một tiếng được.
Chờ khi về, chắc không tránh khỏi phải nghe Thuý Nhi lải nhải.
Nàng ấy luôn lẩm bẩm than phiền ta không chịu ăn uống đàng hoàng, nói tối nay về sẽ nấu bánh chẽo cho ta, phải ăn thêm vài cái.
Ta xoa xoa đầu gối đau nhức.
Đã lâu không đi bộ một quãng đường dài, xương cốt đều nhão ra ít nhiều, chỉ là hôm nay tinh thần tốt hơn mấy ngày trước, ít nhất bây giờ cũng có sức đứng dậy.
Không biết có phải vừa rồi bị dọa không, khi bước ra khỏi tiểu viện, ta ngẩng đầu, mơ hồ cảm thấy xung quanh có ánh mắt rình mò, nhưng nhìn kỹ lại, chẳng có gì cả.
Chắc là ảo giác thôi.
Ta cụp mắt xuống, không suy nghĩ nhiều.
Mấy hôm trước, ta đang ngủ trưa trong sân, mở mắt ra đã thấy Nhị di nương đã mất hơn mười năm đang sờ trán ta, giúp ta chải tóc mai.
Ta cười kể chuyện này cho Thuý Nhi, nàng ấy lập tức òa khóc, cứ khóc mãi không thôi.
Ngày hôm sau, nàng ấy lén mời một đạo sĩ đến, loay hoay trong sân một hồi lâu, lấy lá gì đó quét khắp người ta từ trên xuống dưới.
Ta bị quấy đến mệt, trước khi ta thiếp đi, nàng ấy áp má vào mu bài tay ta, lẩm bẩm:
"Không ai được đưa phu nhân đi cả."
Ta định mở mắt véo má nàng ấy, hỏi xem trong đầu nàng ấy đang nghĩ gì, nhưng ta thực sự quá mệt.
Mỗi ngày thời gian tỉnh táo càng lúc càng ít đi.
Nhưng mỗi lần mở mắt ra đều thấy Thuý Nhi đã chuẩn bị sẵn những món ta thích, lúc nào cũng nóng hổi, dù ta chỉ ăn được vài miếng.