Hướng Dẫn Chinh Phục Nhân Vật Phản Diện - Chương 3
Cập nhật lúc: 2024-10-15 23:57:06
Lượt xem: 143
5.
Sau khi vứt được được Giang Tuấn, tôi tìm một chỗ vắng vẻ trong khu vườn để hít thở.
Chưa kịp yên tĩnh bao lâu, Ngu Liên Nguyệt đã lướt trên đôi giày cao gót, tỏ vẻ thân thiết bước đến gần: "Sanh Sanh, em cũng ở đây à, thật trùng hợp."
Tôi xoay người né, khiến cô ta hụt đà.
Cô ta loạng choạng, mặc dù đã đứng vững nhưng lại giả vờ muốn ngã vào hồ bơi gần đó, tay liền chộp lấy tôi.
Tôi lập tức đá mạnh vào m.ô.n.g cô ta, giúp cô ta rơi thẳng xuống nước.
Một tiếng "bùm" vang lên, nước b.ắ.n tung tóe.
Hệ thống hét lên, giọng hiếm khi sắc bén: "KÝ CHỦ! Cô đang làm cái gì vậy?!"
Ôi chao, căng thẳng thế cơ à.
Tôi giữ chặt Ngu Liên Nguyệt đang cố trèo lên bờ, ấn mạnh cô ta xuống nước lần nữa: "Làm gì à? Chẳng phải chồng tôi là đại phản diện sao, tôi chỉ đang làm những gì vợ của đại phản diện nên làm thôi."
Ngu Liên Nguyệt vùng vẫy trong nước, yếu ớt kêu lên: " Ngu Sanh … buông... buông ra… cứu... cứu tôi..."
Hệ thống: "Nếu cô không dừng lại, tôi sẽ giật điện cô!"
Tôi vẫn bóp chặt sau cổ cô ta, nhấn xuống: "Không sao, cứ giật đi. Chết cùng nữ chính cũng đáng mà."
Âm thanh rè rè vang lên trong đầu, giọng hệ thống bị méo mó: "Ký chủ, cô đang nói cái gì vậy?"
Tôi buông tay, nhìn Ngu Liên Nguyệt đang vùng vẫy trong hồ bơi: "Cậu không hiểu à? Ý tôi là mấy hệ thống rác rưởi như cậu nên cút đi, chị đây không hầu nữa!"
6.
"Hệ thống công lược phản diện" không phải hệ thống đầu tiên tôi thức tỉnh.
Hệ thống đầu tiên tôi gặp là "Hệ thống nữ phụ ác độc".
Năm đó, tôi vừa được nhận về nhà họ Ngu, còn chưa kịp cảm nhận được sự ấm áp gia đình thì đã thấy Ngu Liên Nguyệt sà vào lòng mẹ Ngu khóc nức nở: "Mẹ ơi, mẹ không cần con nữa đúng không?"
Mẹ Ngu kiên nhẫn dỗ dành cô ta, sau đó nắm lấy tay tôi và tay Ngu Liên Nguyệt đặt vào nhau: "Sanh Sanh, chuyện cũ đã qua rồi, từ giờ thánNguyệt Nguyệt là chị gái của con."
Thế là hơn mười năm bị bảo mẫu ngược đãi của tôi trôi qua một cách chóng vánh như vậy, còn có thêm một người chị chẳng cùng huyết thống nào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/huong-dan-chinh-phuc-nhan-vat-phan-dien/chuong-3.html.]
Ngay khoảnh khắc đó, một âm thanh máy móc lạ vang lên trong đầu tôi: "Chúc mừng ký chủ kích hoạt hệ thống nữ phụ độc ác."
Hệ thống bảo tôi rằng nhân vật chính của thế giới này là Ngu Liên Nguyệt, và nhiệm vụ của tôi là không ngừng cản trở, hãm hại cô ta.
Nếu từ chối, tôi sẽ bị hệ thống trừng phạt giật điện.
Tôi tất nhiên không chấp nhận nhiệm vụ ngược đời đó.
Nhưng khi tôi không phá giày múa của Ngu Liên Nguyệt để cô ta tham gia cuộc thi, tôi đã phải chịu đau đớn khi dòng điện chạy khắp cơ thể. Thế nhưng, cô ta vẫn bị trẹo chân trên sân khấu.
Dù đau đớn, cô ta vẫn hoàn thành điệu múa khó nhằn và giành được chức vô địch.
Sau đó, cô ta tuyên bố với mọi người rằng chỉ có tôi đã đụng vào giày của cô ta, và cô ta lựa chọn tha thứ cho tôi, người vì ghen tị mà mất lý trí.
Dù tôi có làm hay không, cuối cùng vẫn là tôi phải gánh tội.
"Hệ thống nữ phụ ác độc" chỉ bám lấy tôi một tháng, nhưng chừng đó đã đủ để làm hao mòn chút tình cảm ít ỏi mà cha mẹ Ngu dành cho tôi.
Rất nhanh sau đó, tôi thức tỉnh hệ thống thứ hai.
Lần này tên hệ thống nghe có vẻ dễ chịu hơn, "Hệ thống nữ phụ si tình".
Tôi không cần hãm hại ai, chỉ cần trở thành kẻ "si tình" nhất với nhân vật chính Giang Tuấn, giúp hâm nóng, thúc đẩy tình cảm giữa anh ta và Hư Liên Nguyệt.
Tôi chẳng có chút hứng thú nào với Giang Tuấn, nhưng tôi chỉ có thể đóng vai một kẻ não yêu đương, làm thiểm cẩu không thể sống thiếu anh ta.
Dù sao, làm một "chó li.ếm" vẫn tốt hơn nhiều so với việc bị điện giật.
Một năm bị "Hệ thống nữ phụ si tình" ràng buộc, tôi sống vô cùng bận rộn.
Mỗi sáng tối đều phải gửi tin nhắn hỏi han, tự tay làm bữa sáng, quà cáp cho các ngày lễ chỉ là những nhiệm vụ cơ bản.
Tôi còn phải có mặt bất cứ khi nào, đáp ứng những yêu cầu bất chợt của Giang Tuấn.
Tôi còn nhớ có lần phải đội mưa đến tít ngoại ô thành phố để mua cho anh ta một bát cháo hải sản ở của tiệm " Niệm Niệm Bất Vong".
Rồi chật vật đứng đón nhận những lời bình phẩm từ đám bạn của anh ta: " Giang thiếu gia, cậu thật có phúc, Ngu Sanh mê anh quên lối về rồi."
Vậy chỗ cháo hải sản tôi cất công đi mua thì sao?
Tất nhiên là nằm trong thùng rác của quán Bar rồi.
Nhưng tôi không được quyền, chỉ có thể mỉm cười: "Giang Tuấn, anh uống ít rượu thôi, nhớ nghỉ ngơi sớm nhé."