KẾ NỮ THÁNH MẪU - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-07-05 16:31:18
Lượt xem: 2,596
2.
Đúng vậy, ta chính là thương hộ chi nữ.
Tên ta là Kỷ Ngọc Châu, là đích trưởng nữ của nhà giàu số một Giang Nam.
So với tầng lớp quý tộc như phủ Ninh Viễn Hầu thì thực sự không có gì đáng nhắc tới.
Việc ta gả cho Thẩm Thiếu Khâm cũng coi như là cơ duyên xảo hợp.
Trong một lần ra ngoài đạp thanh, ta vô tình rơi xuống hồ và được Thẩm Thiếu Khâm cứu lên.
Vốn dĩ phụ thân cũng không muốn bắt Thẩm Thiếu Khâm phải chịu trách nhiệm với ta. Ông biết thân phận và địa vị của Hầu phủ vượt xa tầm với của chúng ta, cưỡng ép gả ta vào Hầu phủ, chưa chắc đã là phúc.
Vì vậy, phụ thân đã chuẩn bị sẵn đủ loại lễ vật quý hiếm, muốn cảm ơn Thẩm Thiếu Khâm và chấm dứt cọc ân tình này.
Nhưng Thẩm Thiếu Khâm lại sai bà mối đến cầu hôn ta, chuyện hắn nhảy xuống hồ cứu ta cũng bị người người bàn tán xôn xao.
Ta không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể nuốt nước mắt gả đến Kinh thành xa xôi, rời xa phụ mẫu để trở thành kế thê của Ninh Viễn Hầu Thẩm Thiếu Khâm.
Đêm động phòng hoa chúc, Thẩm Thiếu Khâm đã lập ra ba quy tắc cho ta.
“Tuyết Nhạn tính tình bình đạm, thường hay giúp đỡ mọi người, là người dịu dàng và đoan trang nhất. Ngươi làm kế mẫu, nhất định không được để cho nàng phải chịu ủy khuất!”
“Hầu phủ không giống với gia đình bình dân, việc quản gia cũng là chuyện quan trọng, ngươi phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, không được mắc phải bất cứ sai lầm nào!”
“Từ xưa đến nay Hầu phủ luôn có thanh danh chính trực thanh tao, ngươi phải học được cách bỏ đi cái khí chất con buôn trên người, không được để lộ ra bản chất thô tục của mình.”
Edit bởi Ú nu phơi nắng, đứa nào reup sẽ bị ỉa chảy suốt đời!!!
Ta vừa mới chân ướt chân ráo bước vào Hầu phủ đã bị phu quân ân cần dạy bảo, trong lòng sợ hãi và bất an, càng thêm ra sức khắc sâu ba điều quy tắc này vào tận xương tủy.
Thậm chí khi đối đãi với Thẩm Tuyết Nhạn, ta luôn tự mình xử lý mọi chuyện từ nhỏ đến lớn cho nàng.
Ta âm thầm tính toán, cho dù là mẫu thân sinh ra Thẩm Tuyết Nhạn cũng chưa chắc đã đối xử với nàng tốt như vậy.
Đối với việc nhà, ta luôn cẩn thận dốc hết sức lực để xử lý mọi chuyện, tránh làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Hầu phủ.
Sợ Thẩm Thiếu Khâm ghét bỏ hơi tiền trên người ta, cho nên ta thường lặng lẽ lấy của hồi môn bù vào phần chi tiêu trong Hầu phủ, hơn nữa còn không dám để lộ ra ngoài, chỉ lo Thẩm Thiếu Khâm biết được sẽ khinh thường ta.
Ta vất vả chạy ngược chạy xuôi vì Hầu phủ, cuối cùng lại rơi vào kết cục chec không có chỗ chôn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ke-nu-thanh-mau/chuong-2.html.]
Rõ ràng ta đã hết lòng hết dạ, vì sao tất cả mọi người đều nói ta là kế mẫu ác độc.
Thẩm Thiếu Khâm lợi dụng ta xong thì ném ta vào thiên viện, bỏ mặc cho ta tự sinh tự diệt.
Sau đó, ta chec vào ngày tuyết đầu mùa lạnh giá.
Đáng lẽ ta có thể kéo dài hơi tàn đến mùa xuân năm sau.
Ta còn muốn về Giang Nam, ta nhớ phụ mẫu, ta nhất định phải về thăm bọn họ.
Nhưng Thẩm Tuyết Nhạn lại tới thăm ta.
Nàng khoác trên mình một bộ lông cáo trắng tinh, đó là lông cáo do đệ đệ vất vả săn được tặng ta.
Nàng cài trên tóc một cây trâm hồng ngọc, đó là kiện trang sức mà mẫu thân đã tỉ mỉ chuẩn bị cho ta.
Nàng đeo trên tay một chiếc vòng ngọc bích, đó là quà cập kê mà tổ mẫu tặng ta.
Mà ta thì nằm trong thiên viện rách nát, quần áo tả tơi, co ro chịu lạnh trong gió rét.
Thẩm Tuyết Nhạn lấy khăn che mũi, mỉm cười nói với ta:
“Đây chính là báo ứng của ngươi, đồ nữ nhân xấu xa! Kiếp sau nhớ học theo ta nhân đạm như cúc, không tranh không đoạt!”
Nhân đạm như cúc?
Không tranh không đoạt?
Đây quả thực là một trò cười!
Sống hồ đồ cả đời rồi, ta mới hiểu rõ, bọn họ chỉ là một lũ quý tộc ích kỷ, tham lam và vô liêm sỉ!
Hầu phủ nhã nhặn thanh tao gì chứ, chẳng qua là sói đội lốt người mà thôi!
Đáng tiếc, đến lúc sắp chec ta mới nhận ra.
Rơi xuống tình cảnh hai bàn tay trắng như bây giờ, chính là báo ứng cho sự ngu xuẩn của ta.
Ta hận, hận không thể biến thành ác quỷ để xé nát dáng vẻ đạo đức giả của đám người này…