Kẻ Ở Rể - Chương 7
Cập nhật lúc: 2024-10-29 11:57:29
Lượt xem: 1,867
Năm nay, khắp nơi thiên tai càng thêm trầm trọng, quan lại tham lam vơ vét, dân chúng lầm than.
Quân khởi nghĩa ở phía Nam nhanh chóng chiếm lĩnh Giang Nam, chính thức khai chiến với triều đình.
Khói lửa chiến tranh lan tràn, đất Thục cũng bắt đầu có nổi loạn.
Mẫu thân bận đến nỗi chân không chạm đất.
Gương mặt bà vốn luôn bình tĩnh, nay cũng lộ rõ vẻ lo âu.
Trước đây, bà còn tâm trạng cùng thúc thúc ngắm hoa bắt cá, nhưng từ khi ngoài kia không còn yên ổn, bà thường bận đến mức có khi mấy ngày liền không về nhà.
Đêm khuya, khi ta đang say ngủ, thì Sương nhi vội vàng lay tỉnh ta.
"Tiểu thư! Mau tỉnh dậy!"
Ta dụi mắt, Sương nhi vừa giúp ta mặc y phục vừa nói: "Phu nhân đã nói, sắp có bạo loạn, chúng ta phải đi ngay!"
Ta mới mặc được nửa bộ, nhị ca liền xông vào, nhấc bổng ta lên ngang hông, rồi nói với Sương nhi: "Mang theo vài bộ đồ, chúng ta đi ngay! Nhanh lên! Đám người đó điên rồi! Chúng đốt nhà, giec người, cướp bóc khắp nơi!"
Ta không dám nói lời nào, trong lòng lo lắng vô cùng.
Trong đại sảnh, đầy người hầu đứng chen chúc, trên mặt ai cũng lộ vẻ lo âu.
Mẫu thân đang nói rất nhanh: "Ai có gia đình thì về tìm người thân, ai không có thì theo chúng ta mà đi. Lúc này loạn lạc, ai lo thân người nấy, giữ lấy mạng là trên hết."
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Đại ca ta nắm chặt lấy Huệ nương, thúc thúc đứng sát bên mẫu thân.
Mẫu thân thấy chúng ta đến, chỉ nói một câu: "Đi."
Ngoại tổ phụ lên xe ngựa trước, mẫu thân mới bước lên sau. Nhị ca ném ta lên xe, thúc thúc cũng nhanh chóng leo lên theo, còn Sương nhi tỷ tỷ, Thu thẩm và Huệ nương đều ngồi trên chiếc xe phía sau.
Trong xe chất đầy đồ đạc, chật ních người.
Đại ca và nhị ca mỗi người cầm một ngọn trường thương, phóng như điên trên đường, mỗi người điều khiển một chiếc xe ngựa.
Rất nhiều hạ nhân không đi theo, ta vén rèm xe lên nhìn, thấy bọn họ đang hoảng loạn cướp bóc những gì còn lại trong phủ, tất cả những thứ có thể lấy đi.
Một hạ nhân tên là Thuận Tử lấy ra chiếc bình cổ thanh hoa quý giá mà thúc thúc sưu tầm, hắn cười lớn: "Ta phát tài rồi! Cái này đổi được một vạn lượng hoàng kim! Ha ha ha!"
Nhưng ngay sau khi hắn vừa nói xong, một mũi tên lửa lao thẳng vào n.g.ự.c hắn.
Hắn từ từ khuỵu xuống, chiếc bình thanh hoa trong tay rơi xuống đất và vỡ tan tành.
Vô số người trông như dân lưu đày điên cuồng lao vào nhà ta.
Tiếng hét vang lên khắp nơi: "Mau cướp! Nhà họ Tống là giàu nhất! Phát tài rồi!!!"
Đại ca và nhị ca vung roi quất vào ngựa một cách cuồng loạn.
Khắp thành lửa cháy bùng lên, khắp nơi đều là cảnh giec chóc, cướp bóc. Tiếng khóc thét của trẻ con, tiếng kêu cứu của phụ nữ và người già, mọi âm thanh hòa vào nhau tạo thành một cảnh tượng như địa ngục trần gian.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ke-o-re/chuong-7.html.]
Có kẻ tìm cách cướp xe ngựa của chúng ta, nhưng bàn tay mạnh mẽ của đại ca vung roi lên, những kẻ đó lập tức bị quất đến kêu thảm thiết.
"Huệ nương!!!"
"Huệ nương!!!"
Ai đó đang hét lớn gọi tên Huệ nương.
Huệ nương liền vén rèm xe lên: "Triệu đại ca! Triệu nhị ca!"
Nhị ca ở phía sau hét lên: "Mẫu thân! Phải làm sao đây?"
"Không thể dừng lại!" Đại ca tức giận quát: "Ngươi ngốc à! Nhiều người thế này, ngươi dừng lại là bị cướp sạch hết!"
Trên phố, vô số người cố gắng leo lên xe ngựa của chúng ta.
Một khi dừng lại, chỉ cần đám đông xông lên, chúng ta sẽ chẳng thể đi được nữa!
Nhị ca quất mạnh một roi, những kẻ đang trèo lên lập tức bị móng ngựa và roi đẩy lùi.
Tiếng gọi của Huệ nương cùng huynh đệ nhà họ Triệu bị nhấn chìm giữa đám đông hỗn loạn.
Thục Đô đã thất thủ.
Khi xe ngựa của chúng ta ra khỏi cổng thành, khắp bầu trời là ánh lửa đỏ rực.
Rời khỏi thành phố, bên ngoài dần ít hỗn loạn hơn, nhưng khắp nơi đều là xác chec đói nằm la liệt, những kẻ lưu dân gầy trơ xương, bơ phờ khắp chốn.
Chúng ta đi xe ngựa suốt một thời gian dài.
Càng đi, núi non càng hoang vu, đường đi càng hẹp lại, xe ngựa dần không thể tiếp tục.
Trời đã bắt đầu rạng sáng.
Mẫu thân phân chia công việc cho mọi người, ai nấy đều phải mang theo một ít đồ.
Ngựa đã quá mệt, miệng sùi cả bọt trắng.
Đại ca và nhị ca tháo bỏ xe ngựa.
Mọi người đều khoác đồ lên lưng, không dám thắp đuốc, chầm chậm hướng về phía núi mà đi.
"Bọn các ngươi đứng lại!"
Bỗng nhiên, mấy người đàn ông từ trong bụi cỏ nhảy ra, chặn đường chúng ta.
Trong tay bọn họ đều cầm đao!
Có bảy tên tất cả!
Trong nhóm chúng ta, chỉ có đại ca và nhị ca là khỏe mạnh, thúc thúc là kẻ thư sinh yếu đuối, ngoại tổ phụ sức khỏe đã suy yếu hai năm nay, còn lại đều là phụ nữ và có cả ta, một đứa trẻ.
Mẫu thân đứng chắn trước mặt chúng ta, trầm giọng hỏi: "Không biết các vị muốn gì?"