Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Khấu Hoa - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-08-02 16:51:36
Lượt xem: 1,131

2,

Lúc trước ta vẫn cảm thấy chỉ cần c.h.ế.t đi là mọi việc đều dừng lại, thế mà ta c.h.ế.t rồi ý thức vẫn còn. Nhìn Lý Hoài ôm t.h.i t.h.ể mình bảy ngày bảy đêm không buông tay, ta cũng không thèm cảm động. Ta nghĩ hẳn là năm nay thời tiết sẽ rất giá lạnh, Trung thu vừa qua khỏi Thịnh Kinh, trong thành liền có tuyết, ta dùng tay đón, thế nhưng bông tuyết chỉ là từ bay xuyên qua lòng bàn tay mà thôi.

Một khắc này, ta đã cảm nhận được rõ ràng, bản thân mình c.h.ế.t thật rồi. Chỉ là không biết hiện tại mình có tính là một con quỷ hay không, nghe nói quỷ đều rất lợi hại, nhưng ta vẫn như cũ không thay đổi chút nào, ta ngoại trừ không có thân thể, tung bay ở trong không trung cũng không khác trước là mấy.

Cũng chỉ có thời tiết như vậy, t.h.i t.h.ể của ta mới không nhanh chóng bị hư thối, nếu không Lý Hoài có muốn khoe khoang cái thâm tình cỏ rác của hắn cũng khó mà làm được.

Những trò xiếc trong cung ngần ấy năm qua, ta đều nhìn đến phát phiền, Lý Hoài lại trầm mê diễn tuồng không chịu bông tay, ta cực kỳ chán ghét bộ dạng cao cao tại thượng của hắn, có lẽ là do quá oán hận hắn rồi.

Thẳng đến khi hắn đem ta hạ táng trong Hoàng Lăng , hồn phách của ta lại cứ chậm chạp ở trong cung Càn Khôn của hắn, khó mà tiêu tán đi.

Ta bị vây ở đó không đi được, hắn lại treo thật nhiều tranh chân dung của ta quanh điện.

Mỗi ngày hắn đều lẩm bẩm nói chuyện với đống chân dung kia, "Khấu Khấu, ta hôm nay ăn bánh quy xốp mà nàng thích ăn nhất, đáng tiếc nàng không ăn được. Nàng nhất định là tức giận đúng không? Vậy không bằng nàng đến tìm trong ta trong giấc mộng được không? Nàng đến để mắng ta đi."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/khau-hoa/chuong-6.html.]

"Khấu Khấu, Ở Thục quốc có rất nhiều hoa đỗ quyên, khắp núi một màu đỏ chói, nàng nhất định phải đi theo ta nha! Đi theo ta liền có thể xem được. Chắc nàng thích lắm, nàng thích nhất những loài hoa nở rực rỡ như vậy. Giống như nàng vậy, ồn ào náo nhiệt, nàng không còn nữa, không biết vì sao trong cung này đột nhiên trở nên lạnh lẽo."

Những chuyện như thế ngày nào hắn cũng nói rất nhiều, đáng tiếc ta chẳng biết tại sao không cách nào rời khỏi toà điện này.

Ta cũng oán hận, vì sao không được làm lệ quỷ, nếu vậy thì ta có thể quyết đấu với hắn một lần. Đáng tiếc ta không phải, một chút năng lực cũng không có.

Ta chẳng nhẽ cứ bị cầm tù như thế này trong cung điện của Lý Hoài, sống hay c.h.ế.t đều không được yên ổn hay sao?

Cho đến khi ta nhìn thấy những gương mặt ta ngày đêm nhớ mong, đã không biết bao nhiêu lâu rồi, trên mặt của hắn đã có râu, tiểu đệ đệ của ta Đậu Vân Nghiễn, hắn cầm theo kiếm xông vào trong đại điện.

Kiếm chỉ vào Lý Hoài nói :"Ngươi đáng chết!"

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Lý Hoài giống như cũng không kinh ngạc, chỉ là cười nói: "Phải! Ta nên đi theo nàng."

"Ngươi cũng xứng? Ngươi có chỗ nào xứng với nàng?" Nói xong liền đem kiếm đ.â.m một vết vào n.g.ự.c Lý Hoài

Loading...