Khấu Hoa - Chương 7
Cập nhật lúc: 2024-08-02 16:52:11
Lượt xem: 1,517
Ta thật vu vẻ! Không hổ là hảo đệ đệ của ta, phong thủy luân chuyển, biết đâu Đậu gia nhà chúng ta cũng có ngày lên làm Hoàng đế thì sao.
Sau đó ta không vui vẻ được mấy ngày, đệ đệ nâng đỡ một người ta chẳng biết là ai lên làm Hoàng đế.
Bực mình quá! Lúc trước phu tử nào dạy cho nó vậy? Tích “ Trần Thắng Ngô Quảng”* có phải là không nghe lọt rồi không? Vương hầu tướng lĩnh làm gì có ai là trời sinh ? Hắn có phải là chưa từng nghe qua không?
( Trần Thắng và Ngô Quảng cầm đầu cuộc khởi nghĩa nông dân sau cái c.h.ế.t của Tần Thuỷ Hoàng, ở đây nu9 đang muốn em trai mưu phản giành ngôi Hoàng đế)
Tại sao? Vì cái gì ta lại muốn c.h.ế.t sớm như vậy cơ chứ.
Ta thật hối hận! Thời gian vui vẻ khi Lý Hoài c.h.ế.t ngắn ngủi như vậy, ta thật thật khó chịu, Đậu Vân Nghiễn, hắn cũng không tiếp tục làm đệ đệ tốt của ta nữa.
Nhưng ta không biết so với khổ sở thì khó xử càng khó chịu hơn, Đậu Vân Nghiễn thế mà lại tìm được quan tài của ta..
Giờ ta cũng mới biết, quan tài của mình vậy mà được chôn ngay phía dưới Càn Khôn cung của Lý Hoài.
Ta sớm biết Lý Hoài biến thái, nhưng lại cũng không nghĩ hắn biến thái tới mức này!
Thi thể của ta mà cũng dám chôn ngay dưới giường, hắn làm sao ngủ được?
Cũng may đệ đệ tốt của ta đem ta dời đi, khó trách trên đời này người nào cũng muốn lưu lại một chút hương hỏa, bằng không thì sau khi c.h.ế.t giống như ta, ngay cả t.h.i t.h.ể cũng không biết bị người ta hại ra mức nào.
Cũng may ta mặc dù không có hương hỏa lưu tại trên đời, nhưng ta vẫn còn một đệ đệ vô cùng tốt
Bởi vì thân thể ta bị dời đi, ta cũng rốt cục cũng có thể thoát khỏi cung điện kia.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/khau-hoa/chuong-7.html.]
Phiền muộn của ta chính là làm quỷ tốt hơn, hay đi đầu thai thì sẽ tốt hơn, nhưng là hai cái này ta cũng không quá rành, làm quỷ, kinh nghiệm của ta ít đến thảm, ngoại trừ phiêu diêu hết chỗ này đến chỗ kia, ta cái gì cũng không biết.
Nếu là phải đi đầu thai, không biết Quỷ sai dưới Địa phủ có phải là bỏ sót ta rồi không, ta cũng không biết làm sao để liên hệ được với bọn họ.
Đến ngụ tại miếu, ta là quỷ, vạn nhất hồn phi phách tán thì sao?
Đi nơi hoang sơn, vạn nhất gặp phải ác quỷ thì làm thế nào?
Làm người khó, làm quỷ cũng khó, trên đời này giống như không có gì chuyện gì dễ dàng.
Nhưng ta cũng chẳng hơi sức mà do dự những chuyện này, hồn phách của ta liền không cách nào bay đi, ta chỉ có thể phiêu đãng xung quanh đệ đệ mình, ta không dám dựa vào hắn quá gần, lão Đậu nhà ta là nhà dòng dõi độc đinh, cũng không thể để ta làm hại đến nó.
Những năm này không gặp, cũng không biết em dâu ta dáng dấp như thế nào? Ta đã có chất tử chất nữ hay chưa?.
Sự thật chứng minh, ta nghĩ nhiều rồi.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Trong hoàng cung, chủ nhân đã đổi mấy đời, vậy mà Đậu Vân Nghiễn này đầu óc chậm chạp vẫn là cô đơn chiếc bóng, phụ thân cũng không khuyên nhủ nhiều.
Ta cứ như vậy sớm tối cùng hắn đợi, hắn hiện tại là Nhiếp chính vương Đại Sở..
Hắn ngược lại là bớt việc, trực tiếp đem ta táng tại bên trong vườn của mình, mỗi ngày đều đến thăm.
Mùa đông sẽ mang cho ta một cành hoa mai, mùa thu sẽ đặt trước một một nhành hoa quế, ăn uống luôn có một phần của ta, mặc dù ta chỉ có thể nhìn một chút, nhưng vẫn là cảm động đến nước mắt tuôn đầy mặt.
Ta nghĩ, kể cả con trai do mình thân sinh ra, chưa chắc đã hiếu thuận bằng Đậu Vân Nghiễn.