Khi Người Từng Được Giúp Đỡ Trở Thành Ác Nhân - 07.
Cập nhật lúc: 2024-10-08 12:09:08
Lượt xem: 499
Cô ta đâu có biết rằng, đứa trẻ trong miệng cô, giờ đây đang đứng ở góc trại trẻ mồ côi, cầm một viên kẹo để dụ dỗ một bé gái khác vén áo lên cho hắn xem:
"Tiểu Tuyết, em gái à, anh có thể sờ một cái được không?"
Tiểu Tuyết hoàn toàn không biết gì, vừa gặm kẹo vừa gật đầu.
Ngay khi tay của Giang Hà sắp chạm vào thì bị tôi đá một cái bay ra xa.
Giang Hà chửi bới:
"Đứa nào không có mắt làm hỏng chuyện tốt của tao?"
Hắn tức giận quay đầu lại, mới phát hiện đó là tôi:
"Chị Lâm? Sao chị lại ở đây?"
Tôi chỉnh lại quần áo cho Tiểu Tuyết, ngồi xuống nói với bé:
“Những chỗ trên và dưới chỗ em mặc quần áo lót đều không được cho ai nhìn thấy.”
"Nhưng đó là anh Giang Hà mà."
“Dù là ai cũng không được, nếu em muốn ăn kẹo, có thể nói với chị, chị sẽ mua cho em.”
Cái đầu nhỏ của Tiểu Tuyết cố gắng tiêu hóa lời tôi nói, nhưng đáng tiếc bé vẫn chưa hiểu gì, chỉ ngơ ngác gật gật đầu rồi nhảy chân sáo rời đi.
Giang Hà đứng dậy, phủi bụi trên người, ánh mắt không chút che giấu nhìn chằm chằm tôi.
Kiếp trước, cũng là ánh mắt này.
Tôi cố gắng kìm nén sự ghê tởm trong lòng:
"Tôi có một cuộc làm ăn muốn bàn với cậu, cậu muốn nghe không?"
"Làm ăn? Tôi còn chưa lên cấp ba mà. Lần trước chị Lâm đã chọn Giang Sơn, lần này tìm tôi, chắc là không có ý gì tốt đâu nhỉ."
Tôi đưa cho hắn xem tin tức về việc ông Hoàng đang tìm con với số tiền thưởng lớn:
"Mẹ cậu nói cậu không phải con ruột của ông Hoàng, nhưng vẫn còn một cách để cậu qua được xét nghiệm ADN.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/khi-nguoi-tung-duoc-giup-do-tro-thanh-ac-nhan/07.html.]
"Đến lúc đó, cậu sẽ trở thành cậu chủ danh chính ngôn thuận, tiền tiêu không hết, và tất cả những gì cậu muốn, ví dụ như phụ nữ."
Nghe đến từ "phụ nữ," đôi mắt của Giang Hà liền sáng lên:
"Chị Lâm, chị nói thật chứ?"
Có lợi ích làm mồi nhử, Giang Hà liền thu lại vẻ hung ác của mình, quay sang nhìn tôi với ánh mắt phục tùng.
Tôi đưa cho hắn chứng minh nhân dân mà Giang Mai đã làm cho hắn:
"Chỉ cần cậu ở riêng với bác sĩ riêng của ông Hoàng một đêm, hôm sau, cậu sẽ có tất cả."
"Đàn ông à?"
Tôi gật đầu.
"Đừng vội từ chối, cậu thử nghĩ lại cuộc sống ở trại trẻ mồ côi, rồi nghĩ đến cuộc sống của cậu nếu trở thành con trai của ông Hoàng."
Giang Hà vẫn còn cảnh giác, tôi liền nói thẳng:
"Cậu yên tâm, tôi không phải đang làm việc tốt gì cả, chỉ cần tôi giúp ông Hoàng tìm được con trai, tôi cũng sẽ có một khoản tiền, đôi bên cùng có lợi."
Giang Hà làm sao có thể từ chối chứ, đây là cơ hội duy nhất để hắn có thể thay đổi số phận.
Dù Giang Mai đã khuyên can rất nhiều lần, Giang Hà vẫn kiên quyết chọn cách nghịch chuyển trời đất.
Tôi bảo tài xế đưa Giang Hà đến điểm hẹn, Giang Mai nhìn bóng dáng con trai dần biến mất, cuối cùng bật khóc thành tiếng.
“Chị Mai, bác sĩ riêng của ông Hoàng tuy thích con trai nhỏ, nhưng ông ấy đã mất khả năng sinh lý từ lâu, Giang Hà sẽ không bị tổn thương thực sự đâu.”
Giang Mai đã làm trong ngành này nhiều năm, làm sao chị ấy không hiểu bản chất xấu xa của con người:
“Chính vì không được, nên mới càng tàn nhẫn hơn.”
“Đây cũng là tấm lòng hiếu thảo của Giang Hà thôi.”
Giang Hà làm gì có lòng hiếu thảo, trong mắt hắn chỉ có bản thân mình.
Hắn vì muốn có cuộc sống tốt hơn trong trại trẻ, đã thuyết phục mẹ mình ngủ với hiệu trưởng, rồi phung phí số tiền mẹ hắn bán thân có được.