Khi Người Từng Được Giúp Đỡ Trở Thành Ác Nhân - 08.
Cập nhật lúc: 2024-10-08 12:09:44
Lượt xem: 897
Tôi nhìn hình ảnh trên màn hình từ camera quay trong phòng, Giang Hà bị trói chặt, bên cạnh bác sĩ riêng là đủ loại dụng cụ khác nhau.
Nào là nến, roi da, và rất nhiều loại đồ chơi giả.
Điện thoại tôi để chế độ im lặng, tôi không nghe được tiếng kêu cứu của Giang Hà, chỉ thấy nước mắt rơi ra từ khóe mắt của hắn.
Giang Hà, tình trạng như thế này chắc cậu thích lắm nhỉ?
Cậu chẳng phải thích nhất là nhìn người khác bất lực dưới thân mình sao?
Sự biến thái của bác sĩ riêng vượt xa trí tưởng tượng của tôi, tất cả các bộ phận trên cơ thể của Giang Hà đều bị ông ta "khai thác" một lượt.
Đến khi hôm sau Giang Hà bước ra, hắn đã mất hết ý thức, hôn mê bất tỉnh.
Bác sĩ riêng thì vẫn tràn đầy sức sống, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Giang Hà:
“Mọi người yên tâm, chỉ cần ngủ một giấc là sẽ ổn, chuyện xét nghiệm ADN cứ để tôi lo.”
Trên mặt Giang Mai là biểu cảm ngổn ngang cảm xúc.
Đây không phải là kết thúc, mà mới chỉ là khởi đầu.
Ông Hoàng vì muốn ăn mừng việc tìm lại con trai, vui vẻ tổ chức một buổi họp báo.
Giang Hà mặc bộ vest cao cấp được thiết kế riêng, trên mặt mang theo nụ cười ngạo mạn, Giang Mai cũng ngồi dưới khán đài, tự hào nhìn con trai mình.
Đôi mắt của Giang Hà và ông Hoàng thực sự rất giống nhau, đều mang một vẻ tinh ranh.
Tôi lắc lư ly rượu sâm-panh trên tay, nhìn ông Hoàng gần đây đã thay đổi toàn bộ pháp nhân công ty thành tên của Giang Hà.
Thám tử tư đã điều tra được rằng ông Hoàng có một đứa con ruột, năm nay chỉ mới ba tuổi.
Ông ta còn chuyển toàn bộ tài sản sang tên của con trai ruột, người tình của ông ta đã đưa đứa bé rời khỏi đất nước từ lâu.
Lần này tìm con với số tiền lớn, chẳng qua chỉ là để tìm một con tốt thí.
Còn tốt thí có phải con ruột hay không, ông ta hoàn toàn không quan tâm.
Dù có là con ruột thì đã sao, ông ta khinh thường gái đứng đường, làm sao có thể thật sự công nhận đứa con trai này chứ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/khi-nguoi-tung-duoc-giup-do-tro-thanh-ac-nhan/08.html.]
Trên sân khấu, Giang Hà cuối cùng cũng nở một nụ cười thật sự, trong ánh mắt nhìn ông Hoàng còn mang theo vài phần tôn trọng.
Cũng đúng thôi, dù gì ông Hoàng cũng là kim chủ lớn của hắn.
Bữa tiệc giới thiệu nhanh chóng kết thúc.
Sau khi mắc bệnh, tinh thần của ông Hoàng không còn được tốt, hôm nay tổ chức buổi tiệc này chỉ là để hợp pháp rũ bỏ trách nhiệm của mình.
Giang Hà trong cơn tâng bốc của mọi người đã mất hết lý trí, nhưng khi bác sĩ riêng xuất hiện, hắn sững người ngay tại chỗ.
Bác sĩ riêng của ông Hoàng đẩy xe đưa ông rời đi, trước khi đi còn cười nói:
“Thiếu gia, lát nữa nhớ đến phòng ông Hoàng chăm sóc nhé.”
Ông Hoàng buổi tối phải dùng thuốc ngủ mới có thể ngủ được, người mà Giang Hà phải chăm sóc không phải là ông Hoàng, mà là bác sĩ riêng.
Giang Hà định tìm cớ thoái thác, tôi liền tiếp lời:
“Giang Hà hiếu thảo như vậy, ông Hoàng thật có phúc.”
“Đúng rồi, cả đời ông Hoàng chưa từng chịu khổ cực gì, ngoại trừ việc mắc căn bệnh này.”
“Khổ tận cam lai, biết đâu lại có kỳ tích xuất hiện.”
Mọi người hết lời tán dương, đẩy Giang Hà lên tận mây xanh, khiến hắn không thể nói ra lời từ chối.
Lời của bác sĩ riêng như tiếng quỷ dữ vang lên trong tai Giang Hà:
“Thiếu gia, tôi sẽ đợi cậu.”
Sau buổi tiệc, quần áo trên người Giang Hà cũng thay đổi hoàn toàn, đồ nào đắt là hắn mặc.
Mỗi ngày, thám tử tư đều gửi ảnh cho tôi, trong đó Giang Hà lúc thì mua sắm, lúc lại ở quán bar.
Những người phụ nữ đi cùng hắn chưa bao giờ lặp lại, thậm chí hắn còn chơi trò "một chàng trai đấu với nhiều cô gái" tại phòng KTV.
Nhưng dù ở bên ngoài có chơi bời thế nào, buổi tối hắn vẫn quay về bên cạnh bác sĩ riêng.