KHÔNG BAO GIỜ GẶP LẠI NỮA - C5
Cập nhật lúc: 2024-09-08 09:37:57
Lượt xem: 2,011
Hai người cùng nhau bước vào.
“Chúng tôi tới đầu thú.” Lục Từ lớn tiếng nói.
Mọi người trong đồn cảnh sát đều nhìn hai người họ.
Lục Từ nói: “Hung thủ của vụ tai nạn xe tối qua chính là Lâm Miểu Miểu.”
Cảnh sát ngay lập tức bước tới xác minh danh tính của cô ta rồi đưa vào phòng thẩm vấn.
Lục Từ đợi cô ta ở bên ngoài.
Linh hồn tôi buộc phải theo hắn, hắn đi đâu, tôi đi đó.
Tôi thậm chí còn không biết đây có phải là sự trừng phạt của Chúa dành cho mình hay không.
Não yêu đương không có đủ tư cách để đầu thai và bắt đầu một cuộc sống mới.
Hắn bước tới chỗ một viên cảnh sát, hỏi về người đã mất: “Tôi vừa nghe các anh nói, không có người nào đến nhận xác à?”
Người cảnh sát liếc nhìn hắn.
Lục Từ lấy chứng chỉ luật sư của mình ra.
Cảnh sát không che giấu nữa: “Không có, chúng tôi vẫn đang chờ xác minh DNA.”
“Không phải người mất đi mua cháo cho chồng sao? Cả đêm cô ấy không về, chồng cô ấy không gọi cảnh sát à?”
“Ai biết được!” Cảnh sát mỉa mai nói: “Trên đời có nhiều người nhẫn tâm như vậy, có lẽ chồng cô ấy hiện đang đi cùng những người phụ nữ khác. Trên đời này nhiều thứ kỳ quái như vậy, chúng tôi chẳng lạ gì.”
Lục Từ gật đầu.
Không có gì đáng ngạc nhiên, hắn đã xử lý quá nhiều vụ kiện rồi.
Hắn nói: “Tôi là luật sư của hung thủ, hy vọng sau khi liên lạc được với gia đình cô ấy hãy thông báo cho tôi sớm nhất có thể, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để nhận được sự tha thứ của gia đình.”
Tôi lơ lửng giữa không trung, chỉ cảm thấy buồn cười.
Hắn vẫn chưa biết mình chính là gia đình của người đã mất.
Còn là thành viên duy nhất trong gia đình.
Hắn nhất định sẽ tha thứ cho Lâm Miểu Miểu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/khong-bao-gio-gap-lai-nua/c5.html.]
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
Sau khi hỏi ngắn gọn tình hình xong, Lục Từ đi đến phòng thẩm vấn đợi Lâm Miểu Miểu.
Cô ta sẽ bị giam giữ sau khi lấy lời khai.
Đâm người rồi bỏ trốn là tội hình sự.
Nhưng Lục Từ đã đứng ra bảo lãnh cho cô ta, qua nhiều năm làm việc với chính phủ, hắn đã nhanh chóng nộp đơn xin tại ngoại chờ xét xử.
Lâm Miểu Miểu rời trại giam vào đêm hôm đó.
“A Từ, anh có thể tới nhà em không?” Lục Từ đưa cô ta về nhà, cô ta đáng thương nói: “Ở một mình rất sợ.”
5.
“Tối nay không được.” Lục Từ từ chối.
Điều này làm tôi hơi ngạc nhiên.
Tôi cứ tưởng hắn sẽ không bao giờ từ chối Lâm Miểu Miểu.
“Về nhà tắm rửa, thay quần áo.” Lục Từ nói thêm.
Hóa ra là ngại mình bẩn.
Sợ gây khó chịu cho Lâm Miểu Miểu.
“Vậy ngày mai anh đến ở với em được không?”
“Ngày mai rồi nói.” Hắn nói: “Anh sẽ giúp em sắp xếp tài liệu của tòa án mấy ngày nay. Nhân tiện, hôm nay ở đồn cảnh sát anh có hỏi qua, họ nói không có người nhà của người đã khuất đến nhận xác.”
Trong mắt Lâm Miểu Miểu lóe lên một điều gì đó kỳ lạ.
Nhưng Lục Từ không nghi ngờ cô ta.
Hắn nói thêm: “Điều này cho thấy người đó có thể không có mối quan hệ tốt với gia đình, khá có lợi cho chúng ta. Đến lúc liên hệ được với bọn họ, chúng ta chỉ cần bồi thường đủ thì vụ việc này của em sẽ rất đơn giản.”
“Cảm ơn A Từ.” Cô ta cảm động đến mắt cũng đỏ lên.
Ai lại không cảm động trước tình cảm sâu sắc như vậy chứ?
Khi lơ lửng trên cao, tôi cảm động trước tình yêu sâu sắc của Lục Từ dành cho Lâm Miểu Miểu.
…………