Không thấy người trong ảnh chụp - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-10-26 13:13:51
Lượt xem: 295
1
(Tô Cẩn Nhu)
Tuần trước là kỷ niệm ba năm yêu nhau của tôi và Thẩm Mục - chồng tôi.
Chúng tôi tình cờ gặp nhau ba năm trước, rồi yêu nhau, sau đó kết hôn, suốt ba năm qua vẫn luôn hạnh phúc, ngọt ngào.
Chúng tôi đã lên kế hoạch đi du lịch để kỷ niệm ngày này từ sớm, tôi đã dành rất nhiều thời gian để chuẩn bị.
Tuần trước, chúng tôi đi du lịch tự túc đến Nam Thành, ngắm núi tuyết còn chụp rất nhiều ảnh làm kỷ niệm.
Tôi còn đặc biệt học một khóa chụp ảnh, mua máy ảnh để chụp cho chồng thật nhiều tấm hình đẹp.
Cuối cùng cũng kết thúc chuyến du lịch tuy mệt nhưng mà đáng nhớ.
Về đến nhà, tôi nằm trên giường, lấy thẻ nhớ từ máy ảnh ra xem lại từng bức ảnh.
Phong cảnh thật đẹp!
Dù kỹ năng chụp ảnh của tôi không giỏi, nhưng cảnh đẹp làm cho bức ảnh càng thêm phần lung linh.
Xem hết một lượt, tôi chợt phát hiện vài bức ảnh chụp chồng tôi lại xuất hiện một cô gái mặc váy đỏ đứng cạnh anh ấy.
Cô ấy đứng rất gần, cùng cười nhìn vào ống kính, trông như một đôi tình nhân.
Tôi thấy khó chịu, muốn xóa cô ấy đi nhưng kỹ năng chỉnh sửa ảnh của tôi không tốt.
Vì thế, tôi đăng ảnh lên mạng xã hội, nhờ mọi người giúp xóa cô gái đó đi.
"Bạn nào giúp tôi xóa cô gái đứng cạnh chồng tôi trong ảnh này với!"
Đăng xong, chưa thấy ai phản hồi, tôi để điện thoại xuống đi tắm.
Trong lúc tắm, tôi có cảm giác như mình đã quên mất một chuyện gì đó rất quan trọng.
Nhưng suy nghĩ mãi cũng không nhớ ra là chuyện gì.
Tắm xong, sấy tóc rồi mới quay lại giường, lấy điện thoại lên xem lại bài đăng.
Chỉ trong vài giờ, đã có hàng trăm bình luận.
Tôi khá ngạc nhiên vì tôi không có nhiều người theo dõi như vậy.
Có phải vì ảnh chụp đẹp quá nên mới gây chú ý?
Tôi mở phần bình luận, thấy nhiều bình luận có nội dung kỳ lạ.
"Chỉ có tôi không thấy cô gái nào sao?"
"Trong ảnh chỉ có một người đàn ông thôi mà?"
"Không thấy ai +10086."
"Trời ơi, đã khuya rồi, chủ bài đừng làm tôi sợ chứ, ảnh đâu có cô gái nào?"
"Chủ bài đùa đấy à?"
…
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/khong-thay-nguoi-trong-anh-chup/chuong-1.html.]
Tôi lướt qua bình luận, ai cũng nghi ngờ điều tôi nói.
Tôi cảm thấy bối rối, nhìn lại bức ảnh.
Đó là bức ảnh chụp trên đỉnh núi tuyết, chồng tôi mặc áo khoác ấm, còn cô gái kia mặc váy đỏ, dường như không cảm thấy lạnh, váy bay nhẹ trong gió.
Cô ấy đứng rất gần chồng tôi, cười tươi về phía máy ảnh.
Hai người trông thật hợp nhau, nếu không biết, chắc ai cũng nghĩ họ là một đôi.
Tôi càng thêm thắc mắc, liền đáp lại trong bình luận:
"Bên phải chồng tôi có một cô gái mặc váy đỏ, trông khoảng hơn hai mươi tuổi, không ai thấy thật sao?"
Chẳng lâu sau có người trả lời tôi.
"Trong ảnh thật sự không có ai khác."
"Không thấy gì cả, chỉ có một người đàn ông mặc áo khoác."
"Chủ bài mô tả chi tiết quá... Liệu có khi nào chủ bài thật sự thấy gì đó không?"
"Trời ơi, nửa đêm rồi, sợ quá!"
"Cứu với, nổi da gà rồi."
Tôi nhìn chằm chằm vào cô gái mặc váy đỏ trong ảnh, rùng mình.
Xanh Xao Truyện
Chợt như bị sét đánh, tôi nhớ ra điều mình đã quên - lúc đi du lịch tôi đi cùng chồng, nhưng khi trở về, chỉ có mình tôi.
Da gà nổi lên khắp người, tôi tự hỏi tại sao bây giờ mình mới nhận ra điều này?
Chúng tôi đã cùng nhau lái chiếc BMW đi du lịch. Lúc đi, chồng tôi lái, tôi ngồi bên ghế phụ, xem điện thoại, chợp mắt, thư thái hưởng thụ chuyến đi.
Nhưng lúc về… là tôi tự lái xe về một mình.
Tôi nhớ mình từng ghé vào trạm xăng đổ đầy bình, lúc đợi còn được nhân viên khen xinh đẹp.
Vậy, nếu tôi tự lái xe về, thì chồng tôi đâu?
Hoàn toàn không có ấn tượng gì. Mỗi khi tôi cố nhớ lại, đầu lại đau nhói như có thứ gì đang ngăn cản, không cho tôi nghĩ tiếp về điều gì đó rất khó chịu.
Tôi lấy điện thoại gọi cho chồng, nhưng lần nào máy cũng báo là tắt.
Cảm giác bối rối xâm chiếm, giọng nữ máy móc từ đầu dây bên kia càng làm tôi lo lắng.
Tôi thậm chí không nhớ rõ mình đã bắt đầu đi một mình từ khi nào.
Phải rồi, còn những tấm ảnh!
Tôi định lật lại từng tấm để tìm manh mối. Nhưng có lẽ do quá mệt mỏi, tôi ngủ thiếp đi ngay trong lúc đang xem.
Trong giấc mơ, tôi thấy mình đứng trong một căn phòng trong suốt, bên ngoài là chồng tôi và cô gái mặc váy đỏ, họ vui vẻ bên nhau.
Tôi cố gọi chồng, nhưng anh không đáp. Rồi bỗng chồng tôi trói c.h.ặ.t t.a.y chân tôi, dùng gậy đánh liên tiếp, m.á.u tôi chảy lênh láng. Trước khi ngất, tôi thấy hai người họ đứng nhìn tôi, cười một cách quái lạ...
Giấc ngủ này thật bất an, tỉnh dậy tôi đã đẫm mồ hôi lạnh.
Nhìn chiếc máy ảnh bên cạnh, tôi nhớ mình còn chưa xem hết ảnh tối qua.
Lúc lật lại, tôi kinh ngạc nhận ra từ ngày thứ tư trở đi, ảnh chỉ toàn là phong cảnh. Trước đó, trong các tấm ảnh chụp chồng tôi, cô gái mặc váy đỏ luôn xuất hiện, đứng rất gần anh, nhìn tôi qua màn ảnh với nụ cười quái dị, như đang khiêu khích.