Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Không Thể Bán Mèo Nhỏ - Chương 28

Cập nhật lúc: 2024-08-18 08:23:58
Lượt xem: 43

Chi phí thuốc thang điều trị lâu dài không hề nhỏ, số tiền anh tự kiếm được hiện tại quá ít nên bất đắc dĩ phải tìm tới sự giúp đỡ của người cha tệ bạc chẳng kém An Hoài Mẫn, có công sinh không có công dưỡng tên Trì Định Bang kia.

An Cửu Cửu cúi đầu im lặng ăn mì. Cô không hề ngạc nhiên khi Trương Nhu bị trầm cảm. Trong suy nghĩ của cô, bà ấy là một người rất bao dung, ăn nói nhẹ nhàng, tính khí dịu dàng, rất đoan trang và từ tốn. Mỗi lần Trì Thác nghịch ngợm gây ra chuyện gì đó, bà ấy chỉ lớn tiếng hơn bình thường một chút, nói con trai không thể làm như thế. Không phải là "không", "không được" mà là "không thể". Ngay cả cô khi nghe được câu ấy cũng trở nên ngoan đột xuất, một câu mắng như không mắng rất nhẹ nhàng kia đã công phá hoàn toàn những trò phá phách tuổi nổi loạn của An Cửu Cửu. Thế nên, từ nhỏ đến lớn, Trì Thác chưa bao giờ làm trò ngỗ nghịch, dưới sự dạy dỗ của một người mẹ hiền lành, dịu dàng, anh trở thành một ông cụ non rất an tĩnh, bình ổn về mặt cảm xúc. 

Có điều, Trương Nhu quá kiêu ngạo, bất kể gặp chuyện gì không vui đều giấu hết trong lòng. Trì Định Bang bỏ nhà đi đã nửa năm nhưng Vương San San làm bạn nội trợ bao năm cùng đi chợ búa vẫn phải nhờ vào An Cửu Cửu mới biết đc chuyện này, căn bản là vì khi còn học tiểu học, cô giáo cho một đề văn tả về cha, Trì Thác đã tự ý đổi thành tả về mẹ, cho nên cô mới hay biết chuyện của nhà anh.

Tóm lại, Trương Nhu là kiểu người quá bao dung, quá nhẫn nhịn, dù bản thân không vui vẻ vẫn cố gắng làm cho người khác hạnh phúc, nhận về mình bao đắng cay, tủi hờn.

Mấy năm qua, bà ấy rất hiếm khi cười, mặc kệ thành tích học tập của con trai từ năm này qua năm khác vẫn luôn đứng ở top năm của lớp, bà ấy vẫn không thấy vui hơn là bao.

Bầu không khí chùng xuống, dưới ánh nến, An Cửu Cửu chỉ muốn nhổ toẹt miếng mì trong miệng ra. Cô đứng dậy đi tới mở tủ lạnh, lấy ra hai lon bia, hùng hổ đặt mạnh lên bàn. Ngoài trời, một tiếng sấm rền vang. Trì Thác nhìn hai lon bia, có lẽ là do ông cậu của cô mua lúc trước tới đây, là loại lâu đời nhất ở Vọng Thành, bao bì đã lỗi thời, cũng chỉ có những người già cả mới muốn mua.

"Chúng ta chưa đủ tuổi thành niên đâu đấy." Anh nhắc nhở cô, tự mở một lon cho mình trước.

"Tặng trước quà sinh nhật." Cô cũng tự mở lon còn lại. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/khong-the-ban-meo-nho/chuong-28.html.]

Hai người cùng nâng lon bia lên, cụng vào nhau "boong" một tiếng. Không có chúc tụng, họ cứ thế ngửa cổ đổ bia vào miệng. Bia hơi đắng đối với trẻ con, nhưng đối với hai người họ, vì đã từng tò mò uống lén vài ngụm khi còn nhỏ vào kỳ nghỉ lễ nên bây giờ họ chỉ khẽ cau mày. 

"Hai đứa mình chẳng có tuổi thơ nhỉ?" An Cửu Cửu nuốt một ngụm bia, miệng đắng chát: "Em lên mười hai tuổi phải tự nấu cơm, anh thì mười một."

Dưới ánh nến lay lắt, Trì Thác ngồi phía đối diện nhìn không rõ mặt, chỉ thấy được đôi môi thấm ướt bia của anh.

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

"Con nhà người ta cứ nghỉ đông, nghỉ hè thì sẽ được đi chơi chỗ này chỗ nọ. Chẳng ai như anh từ năm lớp mười đã cày rank kiếm tiền, em thì chụp ảnh phụ mẹ chi phí sinh hoạt."

"Việc nổi loạn nhất mà em từng làm trong thời kỳ nổi loạn có lẽ là dầm mưa lạnh giữa mùa đông rồi bị cảm lạnh, nạp giấy trắng trong kỳ thi sau đó. Còn anh, việc nổi loạn nhất có lẽ là..."

Cô uống thêm một ngụm bia, nhíu mày: "Mà anh có nổi loạn đâu?"

"Có." Trì Thác nói: "Anh từng lén hút thuốc."

Cô trợn tròn mắt: "Bao giờ cơ? Sao anh không kêu em?"

Loading...