Không Thể Bán Mèo Nhỏ - Chương 29
Cập nhật lúc: 2024-08-19 09:12:27
Lượt xem: 55
"Năm lớp mười một." Anh nhấp một ngụm bia: "Mấy chuyện này kêu em làm gì?"
Dù gì cũng không phải chuyện tốt đẹp.
"Vì sao anh lại muốn... hút thuốc?" An Cửu Cửu im lặng hồi lâu mới hỏi, không phải là kinh ngạc vì chuyện Trì Thác cũng biết nổi loạn, mà là vì ban nãy lúc anh ngửa cổ uống bia... Từ khi nào yết hầu của anh đã lớn đến thế rồi?
"Lúc nhà có chuyện." Anh trả lời qua loa: "Anh hút nửa điếu, mùi khó ngửi quá nên vứt đi."
Đó cũng là lần duy nhất anh nổi loạn, trốn trong WC thối hoắc mà hút thuốc.
"Cảm giác thế nào?" An Cửu Cửu hỏi.
Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế
Trì Thác dựa lưng vào ghế, dùng ngón tay gõ nhẹ vào lon bia, không trả lời câu hỏi của cô. Cô cũng không quá tò mò, sau khi uống mấy ngụm bia đã cảm thấy người lâng lâng, nghe tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài không còn đáng sợ nữa.
"Thực ra chúng ta đã dậy thì rồi đấy." Trì Thác đột nhiên lên tiếng, đôi môi mỏng hé nở một nụ cười trào phúng: "Nếu hai đứa mình đã trưởng thành thì giờ phút này làm gì có chuyện ngồi ở đây ngơ ngơ ngác ngác thế này."
Chỉ có khi đang ở trong độ tuổi thiếu niên vô dụng và bất lực, họ mới có thể bị cho những việc kia chèn ép mà không thể phản kháng, không biết phải làm sao, cũng không biết có thể làm được gì. Vị thành niên, về mặt pháp luật vẫn chỉ là những đứa trẻ đang cần người bảo hộ. Anh ngẩng đầu lên uống nốt lon bia. Có lẽ, anh đích thị là một ông cụ non như An Cửu Cửu đã nói, sau khi uống hết quá nửa lon bia, vị đắng cũng chuyển thành ngọt. So với vị bia, đời còn đắng hơn nhiều.
An Cửu Cửu bỗng nhiên nhoài người tới, giơ tay ra chạm vào yết hầu của anh. Anh sững sờ, cô cũng ngơ ngẩn.
Thực ra họ rất nhạy cảm. Khi có người chỉ trỏ bàn tán, nói An Cửu Cửu là vợ nuôi từ bé của Trì Thác, họ liền nhận thức được mình đã lớn rồi, giữa nam và nữ tồn tại những khác biệt rất lớn. Cho nên, dù có đùa giỡn vui tới mức nào, họ cũng chỉ tiếp xúc nhau qua một lớp vải, những chỗ chạm tới đều nằm ở vùng an toàn như vai, đầu, cổ tay, sau lưng. Kiểu tiếp xúc da thịt trực tiếp như thế này ít nhất cũng đã bảy, tám năm chưa từng xảy ra.
Người đã ngà ngà say, ngồi trước ngọn nến lay lắt đến hoa mắt chóng mặt, An Cửu Cửu thật sự chỉ là vì quá đỗi ngạc nhiên khi bỗng nhiên phát hiện ra người bạn thân bao năm nay đã có yết hầu lớn như vậy, không nhịn được mà giơ tay ra chạm lấy. Khoảnh khắc đầu ngón tay cô chạm tới vừa đúng lúc Trì Thác đang nuốt ngụm bia vào bụng, yết hầu khẽ lăn lên trượt xuống.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/khong-the-ban-meo-nho/chuong-29.html.]
An Cửu Cửu: "... Á!"
Như thể đã được giải trừ bùa chú, Trì Thác ngẩng đầu lên, cất giọng khàn khàn: "... Em á cái quái gì?"
Cô vẫn giữ nguyên tư thế khom người: "Lớn bằng ngần này từ bao giờ nhỉ?"
Trì Thác: "... Áo của em sắp bị nến đốt cháy tới nơi rồi."
An Cửu Cửu: "... Ôi chao!"
Cô vội vàng lùi về sau, vạt áo phông đã bị ám một mảng khói đen. Cả hai rất tự giáv không nhắc tới chuyện vừa rồi, im lặng uống thêm mấy ngụm bia. Cơn mưa bên ngoài cửa sổ vẫn chưa có dấu hiệu tạnh, bên dưới tầng một có tiếng ai đó chửi đổng khi nước tràn vào hành lang mà bao cát chắn bên ngoài lại quá ít.
Trì Thác cầm điện thoại lên xem tin tức. Tiểu khu nơi họ sống đã nằm ở khu vực cao nhất của Vọng Thành, độ dốc của những con đường ở đây đủ giúp người ta giảm cân mỗi lần đạp xe từ trường về nhà. Ở chỗ cao như tiểu khu này, nước đã ngập đến hàng hiên, chắc là ở những nơi thấp hơn sẽ còn đáng sợ hơn nhiều.
"Đã xác định chỉ là mưa to." Trì Thác vừa nói với An Cửu Cửu vừa gửi tin nhắn báo an toàn cho Trương Nhu và Vương San San: "Chỗ chúng ta không thuộc vùng nguy hiểm phải đi sơ tán nhưng cũng bị cấm ra ngoài rồi."
"Điện không biết khi nào mới có."
"Nhà trường thông báo mai toàn trường nghỉ học."
An Cửu Cửu cảm thấy hơi bức bối, lấy điện thoại của anh tự đọc tin tức. Nhóm cộng đồng tiểu khu, các cổng thông tin địa phương, còn có cả diễn đàn trường, nhóm lớp đều xuất hiện một loạt những dấu chấm đỏ. Trận mưa to đêm nay bất ngờ đổ xuống khiến cả Vọng Thành mất ngủ, ở trong căn phòng nhỏ bị cúp điện này, hai người họ như hai cá thể bị cô lập trên hòn đảo nhỏ.
Trì Thác đặt điện thoại xuống, nói: "Em diễn thử cho anh xem đi."
Anh phải tìm việc gì đó để làm, nếu cứ uống bia nữa, anh sợ sẽ có chuyện xảy ra. Thực ra anh không hề trầm ổn như cô vẫn nghĩ. Vừa rồi, toàn bộ sự tỉnh táo của anh đã suýt bị phá vỡ, tất cả đều nhờ món quà sinh nhật mà cô tặng. Chiếc mũ đầu mèo màu xanh huỳnh quang đội trên đầu vào khoảnh khắc cô đưa tay chạm vào yết hầu của anh đã rơi xuống, giống như tính cách vững vàng trầm ổn bấy lâu nay của anh vậy, rơi mất rồi.