Khương Khương Huyền Lăng - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-08-19 15:36:12
Lượt xem: 143
"Hoa mai trắng? Lại nở trong thời tiết này?"
Ta ngẩng đầu nhìn qua, một cái cây ta chưa từng thấy qua xuất hiện trong tầm mắt của ta.
Giờ phút này, đám mây đen nặng nề bao phủ quanh cung đình bị ánh trăng xuyên qua. Ta bước lên, lá cây kia đã ố vàng, một đóa hoa mai trắng như tuyết nhẹ nhàng rơi lên tóc ta.
Ta đang muốn lấy xuống, Huyền Lăng bước từ đằng sau đến, cài đóa hoa mai kia ở sau tai ta.
"Nguyện làm chim bạc đầu." Hắn nói thế.
Ta chỉ giương mắt nhìn hắn, hắn có vẻ hơi né tránh quay mặt qua chỗ khác không nhìn thẳng vào ta, ta chỉ cúi đầu cười.
Đêm nay, giờ phút này, chúng ta đều không giống ngày xưa, nhưng lại không quá khác biệt.
*
Ta đưa Huyền Lăng đến dưới một tán cây khác, đây là cây lão Khương chôn Nữ Nhi Hồng cho ta.
Rõ ràng ta quen Huyền Lăng chưa lâu, nhưng hắn cho ta cảm giác hắn nên là người uống vò rượu này.
Thâm cung quá dài, không biết khi nào mới có thể ra khỏi cung lần nữa, ta muốn tranh thủ mọi thứ.
"Thất thần làm gì, ngươi cũng đào đi!"
Nhưng ta chán ghét nam nhân quá nghiêm túc kia, đánh gãy sự tưởng tượng thâm tình của ta.
Huyền Lăng nhíu mày, cuối cùng vẫn vén tay áo lên đào giúp ta.
"Đây là phụ thân chôn cho ta, hôm nay mời ngươi uống."
Ta phóng khoáng xốc vò rượu lên đưa cho Huyền Lăng.
Huyền Lăng nhìn ta cười, sau đó uống hết.
Ta không biết hắn có hiểu ý nghĩa của vò rượu này không, nhưng ta biết rõ.
Nữ Nhi Hồng, vò rượu này khi hai người thành thân mới uống.
*
Hắn có thể mạo hiểm có thể bị c.h.ặ.t đ.ầ.u để dẫn ta xuất cung, còn có thể cho ta ăn cả con gà quay đã thỏa mãn yêu cầu về vị hôn phu tương lai của ta rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/khuong-khuong-huyen-lang/chuong-4.html.]
Cần gì quan tâm hắn có phải là thái giám không chứ?
Có vài nam nhân là nam nhân nhưng lại không phải nam nhân, có vài nam nhân không phải nam nhân lại là nam nhân.
Thâm cung quá lạnh lẽo, sự xuất hiện của hắn khiến ta cảm thấy ấm áp.
Trên đường hồi cung, gió đêm khẽ thổi, ánh trăng cũng rất đẹp.
Huyền Lăng đi sau lưng ta.
Ta nhìn chiếc bóng bị mặt trăng chiếu, lui từng bước một.
Lui để đến cạnh hắn.
"Ta sẽ luôn thích ngươi! Ngươi sợ mất đầu thì đừng nói là được!"
Ta quay đầu cực nhanh, nói xong không quên hôn hắn một cái, sau đó bước nhanh vào.
Đời người cay đắng, ta vẫn nên nhân cơ hội tận hưởng lạc thú trước mắt.
Huyền Lăng không nói gì, im lặng theo ta về cung.
19.
"Hoàng Thượng vạn tuế!"
Trong lúc ta nghĩ vào cung bình an, đột nhiên một nô tài chạy về phía chúng ta.
Hoàng Thượng? Hoàng Thượng ở đâu? Ngươi đừng hô bậy!
Ta vô cùng sợ, vội nhắm mắt lại.
Qua hồi lâu sau, khi mở mắt ra lần nữa, Huyền Lăng chăm chú nhìn vào mắt ta như muốn nhìn thấu.
Ta khẽ thở ra một hơi, đột nhiên phát hiện nô tài kia quỳ gối bên chân hắn.
"Hoàng Thượng... Vạn tuế?" Ta run rẩy nói.
"Ừm."
Ta ngất xỉu.