Khương Khương Huyền Lăng - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-08-19 22:39:59
Lượt xem: 291
Nha đầu vẫn luôn che miệng ta từ khi ta tiến cung là người đầu tiên ta nhìn thấy sau khi tỉnh lại.
"Xuân Hồng, không phải ta nằm mơ chứ, sao ta lại mơ thấy Huyền Lăng làm Hoàng đế chứ?"
Xuân Hồng bịt miệng ta lại.
Ta mới phát hiện Huyền Lăng đang ngồi ở một bên giường của ta, chỉ là so với Xuân Hồng dựa vào giường, ta không chú ý đến hắn.
Ta vội nằm xuống, túm chặt mền che kín mặt ta.
"Các ngươi đều lui ra đi." Ta nghe thấy giọng nói của Huyền Lăng, lạnh lùng như thế không hề ấm áp như lúc bảo ta ăn gà quay.
"Đừng khiến mình bị ngạt chết." Hắn khẽ kéo mền của ta.
Trong ba mươi giây đó, ta đang suy nghĩ rốt cuộc mình phạm phải bao nhiêu tội chết.
Sai sử Hoàng đế, trong đêm rời khỏi cung, vượt quá giới hạn với thái giám, cho dù tội nào cũng có thể dễ dàng lấy đầu lão Khương.
Ta lại dùng sức túm chặt chăn hơn.
"Nếu không chui ra thì đời này nàng sẽ không được ăn gà quay nữa!" Hoàng đế lên tiếng.
Gương mặt nịnh nọt của ta bỗng chốc xuất hiện trước mặt Hoàng đế.
Huyền Lăng ôm eo ta, khoảng cách thu hẹp đến cực nhỏ.
Sau đó, hắn hôn ta.
Chết tiệt, suy nghĩ đầu tiên của ta không phải thẹn thùng mà là không cần c.h.ế.t nữa.
"Sao ngài vô duyên vô cớ hôn người ta như thế?" Ta vừa thẹn vừa giận.
"Chẳng phải nàng nói vẫn luôn thích cô à?" Dường như hắn hơi ấm ức.
"Vậy ngài cũng không thể gạt ta như thế." Ta còn bị hắn giữ đầu, hơi bối rối.
"Ta không lừa nàng, ta đã nói ta tên Huyền Lăng, Hoàng đế tên là Huyền Lăng."
Đúng là lạ, lúc thái giám độc miệng như thế sao khi biến thành Hoàng đế lại giống chó con vậy.
Ta không quen lắm.
"Sao ngài lại muốn giả làm thái giám?"
"Điều tra xem trong hậu cung ai đồn ta đồng tính."
"..."
*
Huyền Lăng lại hôn ta một cái, nói buổi tối sẽ đến tìm ta.
Sau khi Hoàng đế đi, Xuân Hồng vội hỏi ta Hoàng đế có biết ta là phi tần tiền triều không, đây là tội lớn mất đầu đấy.
Hắn cũng không biết.
Chẳng lẽ biết rồi sẽ g.i.ế.c ta sao?
Vì lý do an toàn, buổi tối khi Hoàng đế đến, ta không gặp hắn.
Ngày thứ hai không gặp.
Ngày thứ ba cũng không gặp.
Ngày thứ tư hắn không đến, Dung phi đến.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/khuong-khuong-huyen-lang/chuong-5.html.]
"Muội trông lạ quá, dường như lúc làm tú nữ ta chưa từng gặp muội." Nữ nhân thẳng thắn này có thể vòng vo chút không, thẳng thắn vậy sao ta bịa chuyện chứ.
"Muội được gia phụ nhét vào sau, không cao quý như các tỷ tỷ."
"Phải không, ta nghe nói tiền triều Khương gia có đưa một đứa con gái vào cung, đến nay không biết tung tích đâu. Đúng dịp muội cũng họ Khương."
"Người họ Khương cũng nhiều thật." Ta tự nhận mình trả lời không chê vào đâu được, không có kẽ hở.
Không thì sao Dung phi lại ngây ngẩn cả người, bị bản lĩnh của ta mê hoặc chứ.
"Không biết phải trái."
"Đi ra ngoài rẽ phải?" Ta thề ta không nghe rõ.
Sau đó, ta thấy Dung phi giận đùng đùng rời đi, đúng là đi ra ngoài rẽ phải, ta nghĩ rằng mình nói không sai.
*
Một tháng liên tục Huyền Lăng không đến.
Ta cho rằng hắn không còn ham mới mẻ nữa, dù sao hậu cung của hắn ba ngàn giai nhân, không chỉ có Dung phi, còn có Lệ phi, Chi phi, Diêu đáp ứng, Tề đáp ứng và nhiều hơn nữa.
Mà ta ngay cả gà quay ở phố Tây cũng không có.
Nhưng mị lực của ta chỉ có ba ngày, ta rât thất bại.
Ta phải sống cô độc trong cung hết sống quãng đời còn lại!
Má ơi, từ đây ta biến thành một nữ tử lạnh lùng rồi: "
Ta ngửa mặt lên trời thở dài, đau đớn than vận mệnh bất công, đau đớn than nam nhân cặn bã thay lòng đổi dạ, đau đớn than gà quay xa xôi.
Than mệt, ta nằm trên giường nghỉ một chút, không thì ta còn làm gì được chứ.
Ta bắt đầu nhớ lão Khương và chó vàng trong sân.
Trong vô thức ta đã tiến cung một năm rưỡi.
Ngoại trừ Xuân Hồng và thái giám kia thì không ai chú ý đến ta cả.
Thỉnh thoảng Dung phi đến gây chuyện, rốt cuộc không ai nhớ ta cả.
*
Ta rất cô độc.
Huyền Lăng vốn dùng ta để giải buồn, nhưng hắn lại là Hoàng đế, một nam nhân có nữ nhân nhiều nhất thiên hạ.
Chỉ tiếc vò Nữ Nhi Hồng kia.
*
"Hoàng đế triệu ngài, nương nương!" Thái giám truyền chỉ cười toe toát giống như đây là chuyện vô cùng vui mừng.
Huyền Lăng không tìm đến ta, hắn dùng hoàng quyền ép ta.
Ta đành phải nhịn nhục.
Ta bị Xuân Hồng và hai ma ma lột sạch y phục quấn trong chăn đưa đến chỗ hắn.
Giống như ta chỉ là đồ chơi.
Ta vùi đầu vào chăn, nước mắt vô thức chảy ra.