Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Làm Gì Có Bông Tuyết Nào Trong Sạch? - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-10-27 19:27:34
Lượt xem: 1,089

Do đến kỳ kinh nguyệt và việc thông báo chia tay trở thành chủ đề nóng, tôi đã không ra ngoài suốt một tuần. 

 

Trong thời gian này, tôi gần như chỉ đặt đồ ăn giao đến, rồi cuối cùng cũng vào bệnh viện vì ăn uống không giờ giấc.

 

Chỉ là viêm dạ dày ruột thông thường, nhưng không ngờ lại trở thành tin “mang thai” trong ống kính của paparazzi. 

 

Tôi đã quen với việc lên hot search. 

 

Nhưng tin mang thai này đúng là quá hoang đường. 

 

Có vô số người đoán rằng tôi định “mẹ vinh nhờ con.” 

 

Điện thoại của Trì Yến cũng liên tục gọi đến: 

 

“Lâm Noãn, em mang thai rồi sao?” 

 

Trong giọng nói của anh ta, không giấu nổi sự phấn khích. 

 

Tôi thở dài, chẳng lẽ anh ta quên rằng tôi vừa mới đến kỳ kinh nguyệt sao? 

 

Chưa kịp trả lời, bác sĩ điều trị chính của tôi bước vào, bình thản cầm lấy điện thoại của tôi rồi tắt máy: 

 

“Trong quá trình khám bệnh, xin đừng liên lạc với những người không liên quan, giữ cho tâm trạng thoải mái. 

 

“Cậu nghĩ sao, bạn học Lâm Noãn?” 

 

Ánh mắt anh ta dừng lại ở cổ tay trống trơn của tôi.

 

Ở đó, có một vết sẹo xoắn vặn. 

 

Đó là… Dấu vết tôi từng tự sát bằng cách c.ắ.t c.ổ tay. 

 

Chỉ là viêm dạ dày ruột thông thường, đáng lẽ chỉ cần truyền dịch và uống thuốc là khỏi. 

 

Vị bác sĩ này tình cờ đi ngang qua, một mực nói tôi có bệnh, kéo tôi vào phòng khám của anh ta. 

 

Giờ thì muốn giữ tôi lại để điều trị. 

 

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta: 

 

“Tôi cảm thấy mình rất ổn, tôi không bị trầm cảm.” 

 

Ngay cả khi chia tay với Trì Yến, tôi cũng không quá đau lòng, làm sao có thể bị bệnh tâm lý được chứ? 

 

Bác sĩ lắc đầu: 

 

“Ai nói rằng bệnh tâm lý chỉ có mỗi trầm cảm?” 

 

“Cậu thậm chí không hiểu đúng trọng tâm lời tôi nói, bạn học Lâm Noãn à.”

 

Anh ta cố ý nhấn mạnh bốn chữ “bạn học Lâm Noãn.” 

 

Tôi giật mình: 

 

“Chúng ta... Quen nhau sao?” 

 

Bác sĩ tháo kính, cúi người sát lại gần hơn: 

 

“Nhìn kỹ đi.” 

 

“Anh là...”

 

5.

 

Khuôn mặt nghiêm nghị của bác sĩ dần dần trùng khớp với hình ảnh khuôn mặt đen nhẻm non nớt trong ký ức của tôi.

 

Tôi ngạc nhiên thốt lên: "Chu Thanh Sơn!”

 

“Cậu là Chu Thanh Sơn!"

 

Hồi nhỏ, tôi sống ở nông thôn cùng ông bà, Chu Thanh Sơn là hàng xóm của tôi, cũng là bạn học cùng lớp. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/lam-gi-co-bong-tuyet-nao-trong-sach/chuong-4.html.]

 

Sáu năm tiểu học, chúng tôi luôn học chung lớp. Chúng tôi là những người bạn chơi rất thân thiết. 

 

Chỉ là không ngờ...

 

"Ngày xưa cậu đen thui, đến mức tôi không nhận ra được nữa rồi."

 

Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt của anh ta, bây giờ anh ta không còn đen như trước, trên người khoác lên áo blouse trắng và đeo kính gọng vàng, trông chững chạc lại rất đẹp.

 

Chu Thanh Sơn nghe vậy thì cười cười: "Con trai lớn lên là phải thay đổi thôi mà."

 

"Vậy bây giờ ngoan ngoãn đi kiểm tra với tôi, được không?"

 

Chu Thanh Sơn nhẹ nhàng dỗ dành tôi đi làm kiểm tra. Khi cầm kết quả trên tay, tôi thấy thật phi lý.

 

"Rối loạn lưỡng cực?"

 

Tôi cảm thấy mình không có gì khác với người bình thường cả. 

 

Chỉ là thỉnh thoảng chuyện liên quan đến Trì Yến khiến tôi hơi nóng nảy.

 

"Có phải chẩn đoán sai không?"

 

Chu Thanh Sơn đẩy nhẹ gọng kính vàng, trêu chọc: "Không sao đâu, cứ uống thuốc đi, uống riết rồi sẽ tin thôi."

 

"......"

 

Thấy tôi vẫn giữ vẻ mặt không tin tưởng, Chu Thanh Sơn thở dài một tiếng. 

 

Anh đột nhiên đưa tay lên, chạm nhẹ vào vết sẹo trên cổ tay tôi. 

 

"Cái này từ đâu ra, cậu quên rồi à?”

 

“Khi đó vụ này đã đứng đầu hot search suốt cả tuần."

 

Tim tôi thắt lại, không khỏi cúi đầu, nhìn vết sẹo trên cổ tay mình, không biết đã bao lâu rồi mà tôi vẫn chưa hồi phục tinh thần.

 

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

"Bác sĩ các anh... Rảnh đến thế sao, còn quan tâm cả mạng xã hội."

 

Chuyện này tôi luôn cố tình lảng tránh, dần dần cũng gần như quên mất. 

 

Thân phận của Trì Yến khiến anh ta phải phục vụ cốt truyện, phục vụ người hâm mộ. 

 

Tôi cũng không kiềm chế được cảm xúc của mình, từng nhiều lần cãi nhau với anh ta.

 

Nhưng không biết từ lúc nào, tôi trở nên ngày càng cực đoan, cảm xúc ngày càng mất kiểm soát.

 

Chuyện đó xảy ra trước khi công khai, vào thời điểm Trì Yến và nữ minh tinh kia tạo chiêu trò ghép đôi. 

 

Anh ta không về nhà suốt một tháng trời. 

 

Tôi cũng không thể liên lạc với anh ta. 

 

Điện thoại của anh ta khi làm việc luôn do Dương Phàm giữ.

 

Tôi nhạy cảm và nghi ngờ, một mình trong căn hộ, suy nghĩ lung tung không biết bao nhiêu lần muốn xông vào đoàn làm phim của Trì Yến để chất vấn anh ta. 

 

Nhưng tôi lại sợ rằng nếu làm vậy sẽ hủy hoại con đường sự nghiệp của anh ta.

 

Khi thấy anh ta và nữ minh tinh đó phối hợp với MC trong chương trình thực tế, nói với đối phương câu "Anh yêu em" lý trí của tôi hoàn toàn sụp đổ.

 

Trì Yến là diễn viên tài năng. 

 

Lúc đó, ánh mắt chan chứa tình cảm của anh, tôi không biết đó là diễn xuất hay là thật.

 

Tôi thu dọn đồ đạc của mình, rời đi trong đêm.

 

Tôi muốn giữ lại chút tự tôn cho bản thân. 

 

Tôi muốn ra đi trong hòa bình.

 

Loading...