Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Làm Gì Có Bông Tuyết Nào Trong Sạch? - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-10-27 19:27:56
Lượt xem: 1,086

Nhưng ngay đêm hôm đó, paparazzi tung tin Trì Yến và nữ minh tinh kia vào khách sạn cùng nhau, anh còn thân mật ôm eo người ta. 

 

Đây là tin đồn tình ái đầu tiên của anh suốt bao năm trong làng giải trí.

 

Vì thế, mọi người càng tin rằng chuyện này là thật.

 

Rất đột ngột, tôi sụp đổ cảm xúc.

 

Tôi dùng d.a.o trái cây... Cắt cổ tay mình.

 

Máu đỏ tươi loang ra khắp bồn tắm, tôi chụp ảnh lại và đăng lên mạng xã hội.

 

Tôi không liên lạc được với Trì Yến.

 

Tôi chỉ có thể dùng cách này để anh nhìn thấy tôi.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

 

Trì Yến đã thấy.

 

Lúc đó, anh đang dự tiệc rượu, toàn là các phú bà giàu có và đại diện thương hiệu.

 

Anh không màng đến sự ngăn cản của Dương Phàm, bỏ mặc tất cả bọn họ, phóng xe đến tìm tôi.

 

Sau đó, anh ôm tôi, người đầy máu, lao vào bệnh viện.

 

Vụ này đứng đầu hot search suốt cả tuần, ảnh hưởng cực kỳ xấu.

 

Trì Yến mất đi nhiều hợp đồng quảng cáo, cũng làm mất lòng những phú bà kia, fan cũng bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ giữa tôi và anh ta.

 

Sau khi được cứu sống, tôi mới biết tất cả những điều đó.

 

Tôi vô cùng áy náy và tự trách mình, tôi không biết tại sao lúc đó mình lại mất kiểm soát như vậy.

 

Nhưng Trì Yến không hề trách tôi, anh ta dịu dàng xoa đầu tôi, giải thích rằng anh và nữ minh tinh kia chỉ là quan hệ hợp tác. 

 

Anh hứa sau này sẽ cho tôi đủ cảm giác an toàn.

 

Lúc đó, tôi còn nghĩ rằng mình đã cứu rỗi cả thiên hà ở kiếp trước, mới có được tình yêu của anh.

 

Sau đó, mọi chuyện tiến triển rất suôn sẻ, bộ phim của anh ta và nữ minh tinh kia bùng nổ, rồi anh ta công khai với tất cả về tôi.

 

Khi đó tôi nghĩ, anh yêu tôi sâu đậm như tôi yêu anh.

 

Nhưng công khai hai năm rồi, cuối cùng tôi đã nhận được gì?

 

6.

 

"Lâm Noãn, bây giờ cậu cần phải nhập viện điều trị." 

 

Giọng của Chu Thanh Sơn kéo tôi trở về hiện tại. 

 

Tôi mím môi, chậm rãi gật đầu. 

 

Thủ tục nhập viện là do Chu Thanh Sơn giúp tôi lo liệu, tôi có chút lo lắng: 

 

"Nhập viện rồi, có phải sẽ có paparazzi đến chụp trộm không, liệu có ảnh hưởng đến công việc bình thường của mọi người không?" 

 

Chu Thanh Sơn quay đầu nhìn tôi một cái, cười nói: 

 

"Cậu đã chia tay Trì Yến rồi, ai còn đến chụp cậu nữa chứ." 

 

Tôi mím môi, vẫn còn chút lo lắng: 

 

"Hay là để tôi giải thích rõ ràng về cái tin đồn mang thai đó nhé, tôi sợ có paparazzi rình rập, ảnh hưởng đến cậu." 

 

Chu Thanh Sơn lại chẳng hề bận tâm: 

 

"Chuyện bịa đặt thì có gì phải giải thích, người ta quan tâm là Trì Yến, không phải cậu, lo lắng cũng là chuyện của họ thôi." 

 

Tôi nghĩ ngợi một lát, đúng vậy thật. 

 

Dù sao điều này không tốt cho danh tiếng của Trì Yến. 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/lam-gi-co-bong-tuyet-nao-trong-sach/chuong-5.html.]

Quả nhiên, chiều hôm đó bên phía Trì Yến đã làm rõ tin đồn. 

 

Anh ta còn nhờ fan và truyền thông đừng chú ý đến tôi nữa, để tránh gây phiền phức cho tôi. 

 

Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, tất cả thông tin về tôi gần như biến mất khỏi mạng xã hội. 

 

Cuộc sống của tôi hiếm khi trở lại bình yên. 

 

Một sự bình yên đã lâu rồi mới có lại. 

 

Không còn những tin nhắn quấy rối liên tục. 

 

Không còn những lời mắng mỏ cay nghiệt. 

 

Cũng không còn lo lắng về sự an toàn cá nhân nữa. 

 

Thì ra chia tay Trì Yến lại tốt như vậy. 

 

Khi tôi thốt lên câu cảm thán này, không may lại bị Chu Thanh Sơn nghe thấy. 

 

Anh vừa đưa thuốc mới cho tôi, vừa cười nói: 

 

"Những ngày như thế, sau này còn dài." 

 

Tôi cũng bật cười: 

 

"Chu Thanh Sơn, cảm ơn cậu." 

 

Sau nửa tháng điều trị, tôi đã cảm nhận rõ ràng được rằng cảm xúc của mình đã ổn định hơn rất nhiều. 

 

Buổi tối cũng ít bị mất ngủ hơn. 

 

Chu Thanh Sơn trêu chọc: 

 

"Thuốc này cậu cứ uống đi, uống dần rồi sẽ tin thôi." 

 

Tôi mím môi cười nhẹ. 

 

Sau khi uống thuốc xong, tôi vừa định hỏi bao giờ có thể xuất viện thì có một người trang bị kín mít bước vào từ cửa. 

 

Kiểu ăn mặc này, tôi rất quen thuộc. 

 

Trong lòng không khỏi run rẩy. 

 

Chu Thanh Sơn lập tức đứng chắn trước mặt tôi, ánh mắt đầy cảnh giác. 

 

Trì Yến đóng cửa lại, kéo rèm, rồi mới tháo mũ và khẩu trang. 

 

Trong mắt anh ta tràn đầy sự lo lắng và đau lòng, anh ta nhanh chóng bước đến trước mặt tôi: 

 

"Xin lỗi, Noãn Noãn, anh biết em nhập viện rồi, nhưng vẫn chưa có cơ hội đến thăm.”

 

“Hôm nay khó khăn lắm mới tranh thủ được lúc anh Dương không có ở đó, em sao rồi, có chỗ nào không thoải mái không?" 

 

Anh ta đưa tay ra như trước muốn nắm lấy tay tôi. 

 

Tôi tránh đi. 

 

Tôi nhìn chằm chằm vào Trì Yến. 

 

Vẫn là gương mặt đó. 

 

Ánh mắt và biểu cảm vẫn rất quen thuộc. 

 

Nhưng chỉ là đột nhiên cảm thấy... 

 

Có chút ghê tởm. 

 

Chu Thanh Sơn nói ra điều mà tôi đang nghĩ trong lòng: "Người yêu cũ chuẩn mực thì không phải nên như đã c.h.ế.t rồi sao?" 

 

Trì Yến quay đầu lại, như thể mới nhận ra trong phòng bệnh còn có một người khác, có chút ngạc nhiên. 

 

Loading...