Làm lại cuộc đời - C10
Cập nhật lúc: 2024-10-20 15:56:58
Lượt xem: 24
Định kiến là một ngọn núi lớn…
"Xin lỗi, An Tụng."
Cậu ta ngay lập tức thoát khỏi cảm xúc lúc nãy, run rẩy hỏi: "Chị, chị tha thứ cho em rồi đúng không?"
Tôi chậm rãi lắc đầu: "Xin lỗi, tôi có thể hiểu, nhưng không thể chấp nhận."
Tôi không thể chấp nhận là vì sự không chung thủy của cậu ta sau khi chúng tôi ở bên nhau, chứ tôi không quan tâm việc cậu ta từng có Alpha trước đây.
"Nếu có thể, tôi sẽ giúp cậu trong khả năng của mình, nhưng ngoài việc đó, đừng đến tìm tôi nữa."
Cậu ta đứng đờ ra.
Tôi không nhìn cậu ta nữa, chủ nhà đến.
"Tiểu Hạ, sao đột ngột trả phòng vậy?"
Tôi mỉm cười: "Ở đây xa chỗ làm quá, không tiện."
"Đúng nhỉ, lát nữa bà sẽ trả lại tiền cọc cho cháu, cháu có thể đi trước, bà kiểm tra nhà một chút."
Giây phút cuối cùng rời đi, tôi nhìn An Tụng lần nữa. Cậu ta vẫn đứng đó, mắt không chớp nhìn tôi.
Trong lòng tôi cũng có chút buồn, nhưng đây đã là kết cục tốt nhất cho cả hai rồi.
19
Tôi đã thuê một căn hộ mới gần chỗ làm và ổn định cuộc sống ở đó.
Không biết Từ Bạch nghe được tin tôi bảo lưu học tập từ đâu, tức giận như một con cá nóc, dữ tợn vô cùng.
"Tại sao chuyện quan trọng như thế mà chị không nói với em?
"Tại sao em có hôn phu mà chị không ghen?
"Chị rốt cuộc là có ý gì hả?!"
Tôi bóp nhẹ má mềm của cậu ấy, không còn giấu giếm nữa, nói ra toàn bộ kế hoạch của mình.
Cậu ấy vừa bình tĩnh lại thì lại bùng nổ: "Chị nên đặt việc học lên hàng đầu! Bố mẹ em không để ý đến gia cảnh của chị đâu!"
Tôi chỉ coi như lời nói đùa, không tin lắm.
Không ngờ cậu ấy ngay lập tức gọi điện cho mẹ mình: "Mẹ ơi, mẹ có phản đối con và Hạ Hạ ở bên nhau không?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/lam-lai-cuoc-doi/c10.html.]
Hỏi xong, cậu ấy đưa điện thoại cho tôi, khiến tôi bối rối chào hỏi: "Cháu chào bác ạ."
"Tiểu Hạ, bác và bố Từ Bạch rất thoáng, sẽ không phản đối hai đứa ở bên nhau đâu. Lần trước cháu có thể kiềm chế bản năng mà không đánh dấu Từ Bạch là bác biết cháu rất có phẩm hạnh, giao Từ Bạch cho cháu, bác yên tâm.
"Hơn nữa, Từ Bạch khó khăn lắm mới gặp được người mình thích, bác không dám ngăn cản đâu, cháu cứ yên tâm nhé..."
Tôi mặt đỏ tai nóng, vội vàng cúp máy.
Từ Bạch đắc ý nhảy bổ vào tôi: “Em nói đúng mà, nhà em không hề cổ hủ chút nào!"
Tôi im lặng gật đầu.
"Vậy chúng ta có thể ở bên nhau rồi phải không?"
Tôi cụp mắt xuống, vẫn lắc đầu: "...Chị muốn xứng đáng với em."
"...Được thôi."
Cậu ấy có chút tổn thương, mắt long lanh nước: “Em sẽ đợi chị."
20
Trong lòng tôi đột nhiên xuất hiện cảm giác gấp gáp. Tôi phải nhanh chóng đạt được thành tựu, tôi không muốn để cậu ấy đợi quá lâu, hơn nữa hai năm sau tôi còn phải quay lại trường hoàn thành việc học.
Vì vậy, tôi bắt đầu làm việc với tinh thần bùng cháy như khi đi làm thêm trước đây.
Mấy người Kỷ Khả sợ tôi lao lực đến ch, nhưng tôi không thể dừng lại.
Tôi đảm nhận nhiều việc cùng một lúc, có thể thức trắng đêm làm dữ liệu, đi tiếp khách đến mức xuất huyết dạ dày, vì thu thập dữ liệu mà chạy ba nơi trong một ngày...
Đến khi hoàn thành được một hợp đồng trị giá hàng triệu, tôi mới có chút thời gian thở.
Nhưng khi hẹn Từ Bạch ra ngoài, tôi nhận ra có điều gì đó không ổn. Cậu ấy cứ từ chối gặp mặt.
Biểu hiện kỳ lạ của cậu ấy khiến lòng tôi dấy lên sự bất an. Tôi lập tức gọi điện cho mẹ cậu ấy và biết được một tin không hay—Từ Bạch bị tai nạn xe.
Khoảnh khắc đó, tay tôi run rẩy đến mức gần như không cầm nổi điện thoại, chỉ nghĩ đến việc mỗi đêm vẫn gọi điện nói chuyện với cậu ấy mới làm tôi bình tĩnh lại đôi chút.
Đè nén hòn đá nặng trĩu trong lòng, tôi đến bệnh viện và rất khó để không chất vấn cậu ấy.
"Tại sao chuyện tai nạn xe nghiêm trọng như vậy mà em không nói cho chị?"
Cậu ấy có vẻ bất ngờ khi thấy tôi, rồi lại chột dạ cúi đầu: “Em không bị gì nghiêm trọng đâu, chị bận rộn thế, em không muốn chị phân tâm."