Làm lại cuộc đời - C6
Cập nhật lúc: 2024-10-20 15:53:30
Lượt xem: 48
Cậu ấy bĩu môi, không vui đ.â.m đũa vào bát cơm: "Thì sao chứ, em không ghen với người yêu cũ của chị đâu."
Câu này nghe qua rồi, nhớ lại dáng vẻ vừa nãy cậu ấy cố tình tuyên bố chủ quyền, không giống như lời nói sẽ không ghen chút nào.
Có lẽ cậu ấy cũng nhận ra điều đó, đôi tai đỏ lên, xấu hổ tức giận: "Chẳng qua là em muốn giúp chị đuổi cậu ta đi thôi, cố tình làm thế cho cậu ta thấy!"
"Chắc em không hiểu điều kiện gia đình tôi đâu, chúng ta không cùng một thế giới, sẽ không có kết quả đâu." Tôi bắt đầu kể về hoàn cảnh của mình.
Từ khi có ý thức, tôi đã lớn lên trong cô nhi viện, không cha không mẹ, người duy nhất có chút tình thân là viện trưởng cũng đã qua đời ba năm trước.
Dù bây giờ tôi học ở một trường đại học danh tiếng, nhưng tôi vẫn sống ở tầng lớp thấp kém. Để có thể làm nhiều công việc nhất, tôi không dám sống ở ký túc xá có chi phí rẻ hơn, chỉ vì trường có giờ giới nghiêm vào ban đêm, tôi không thể đi làm ca đêm.
Số tiền tôi tích góp được trong nhiều năm cũng đã tiêu sạch vào An Tụng, tôi không còn tư cách để ở bên một Omega nào nữa.
Thế nhưng những lời tôi nói dường như chẳng có tác dụng gì.
Từ Bạch chớp mắt, vẻ mặt ấm ức: “Chị đã có đủ tự tin để khiến cha mẹ của cái người tên An ấy chấp nhận, sao lại chắc chắn cha mẹ em sẽ không đồng ý?"
Tôi lặng người, nghĩ lại, lúc ấy tôi rất rõ ràng về những gì mình đang làm, tôi tin rằng tôi và An Tụng sẽ có tương lai.
Gia cảnh của An Tụng không tốt, vì vậy tôi luôn đối xử tốt với cậu ta, muốn được cậu ta công nhận, cũng muốn cha mẹ cậu ta sau này bớt đi phần nào sự phản đối với tôi.
Nhưng còn bây giờ…
"Tôi không thể cho cậu cuộc sống mà cậu mong muốn..."
"Chị không biết em muốn gì đâu!" Tôi chưa nói hết câu thì bị cậu ấy lớn tiếng ngắt lời.
Cậu ấy hét lên: “Em dễ nuôi lắm, mỗi ngày một bát cháo trắng là được rồi, em chẳng hư vinh tí nào!"
Tôi bị chọc cười, không hiểu cậu ấy phải chịu khổ để ở bên tôi thì có được lợi lộc gì.
Tôi nhanh chóng ăn xong bát cơm của mình, khi rời đi tôi gõ nhẹ lên trán cậu ấy:
"Đừng yêu đương mù quáng nữa."
Cậu ấy có thể muốn cùng tôi ăn khổ ăn sở, nhưng tôi không muốn để Omega của mình phải sống trong cảnh thiếu thốn.
Từ Bạch ở phía sau tức giận hừ hừ: “Em sẽ không bỏ cuộc đâu!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/lam-lai-cuoc-doi/c6.html.]
13
Tôi không để ý đến cậu ấy, vẫn như mọi khi làm việc tại quán bar. Khi đang lau bàn, tôi nghe thấy vài người xì xào: "An Tụng có đến không nhỉ? Tôi vẫn nhớ cậu ta lắm."
Tôi nhíu mày, nhận ra dạo này hình như không còn thấy cậu ta ở đây.
"Mà này, chiều nay tôi thấy cậu ta ở bệnh viện, hình như đăng ký khám tuyến hạch Omega đấy."
"Ôi trời, không lẽ cậu ta mắc bệnh đó rồi sao?"
"Ai mà biết được, nhưng tốt nhất là nên tránh xa cậu ta ra."
Mấy người đó cầm ly rượu, dựa người vào ghế, vừa cười vừa bàn tán về An Tụng mà chẳng chút tôn trọng.
Tôi siết chặt tay, tự nhủ với bản thân rằng đây đều là do cậu ta tự chuốc lấy, tôi không có trách nhiệm phải lo cho cậu ta.
Xong việc, tôi đi lấy tiền lương từ quản lý.
Vài ngày nữa tôi sẽ tham gia một dự án thi đấu ở nơi khác, thời gian không cố định nên không thể tiếp tục công việc này, đành phải xin nghỉ.
14
Đến nơi thi đấu, tôi không ngờ rằng Từ Bạch cũng có mặt ở đó.
Cậu ấy chớp mắt: "Không ngờ đúng không? Em là trợ lý riêng của chị đó~"
Tôi thở dài, quả thực là không ngờ.
Chuyên ngành của Từ Bạch là học cách làm hài lòng bạn đời, các môn tự chọn còn đa dạng hơn, như học nấu ăn, cắm hoa, trang điểm…
Đây là chuyên ngành chính của Omega, tất nhiên cũng có một số ngoại lệ, chẳng hạn như An Tụng học kỹ thuật máy tính.
"Trường cử chúng em đến đây chăm sóc mọi người mà, nhưng em chỉ chăm mỗi chị thôi."
Cậu ấy đắc ý, nhướn mày, trông giống một con cáo nhỏ vừa ăn trộm được thứ gì đó, lọn tóc ngốc trên đầu cậu cũng khẽ đung đưa.