Làm lại cuộc đời - C8
Cập nhật lúc: 2024-10-20 15:55:20
Lượt xem: 40
Tôi theo bước bác sĩ tới trước một căn phòng kín, ông ấy ra hiệu cho tôi mở cửa.
Mở cửa ra, hương lan chuông từ tuyến thông báo tràn ngập, căn phòng tối mịt, sàn nhà đầy những thứ bị đập vỡ.
Từ Bạch ngồi sụp dưới đất, vẫn cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng ném về phía tôi một bình hoa: "Ra ngoài, tôi không cần Alpha nào cả!"
Tôi bỏ ngoài tai, bật đèn lên mới nhận ra tình trạng của cậu ấy nghiêm trọng thế nào.
Làn da trắng giờ đây đỏ ửng như tôm luộc, chi chít những nốt ban đỏ khắp người, ngay cả trên mặt cũng có.
Tôi vội vã ôm cậu ấy, thả tuyến thông báo của mình ra, lập tức mùi rượu mạnh lấn át tất cả.
Cậu ấy mở mắt, nhìn thấy tôi: "Sơ Hạ?"
Tôi ừ một tiếng, vỗ nhẹ lên vai cậu ấy để an ủi.
Nhưng cậu ấy lại giật mình, hoảng hốt đứng dậy, loạng choạng lao lên giường, kéo chăn che kín người.
"Đừng nhìn em, xấu lắm."
Tôi đứng dậy tắt đèn, căn phòng lại chìm vào bóng tối.
"Nghe lời, ra đây đi, kẻo ngạt thở đấy."
Tôi nhẹ giọng dỗ dành cậu ấy qua lớp chăn.
Từ Bạch từ từ thò đầu ra khỏi chăn, bên ngoài tối đen khiến cậu ấy có cảm giác an toàn. Cậu ấy ôm lấy tôi, làm nũng.
"Sơ Hạ, em khó chịu quá."
Tôi xoa đầu cậu ấy, tiếp tục thả tuyến thông báo, mùi rượu mạnh hòa quyện với hương lan chuông dần dần xoa dịu cơn ngứa ngáy trong cậu.
16
Chúng tôi đã ở trong phòng ba ngày, mãi đến khi hormone của Từ Bạch ổn định lại và những nốt đỏ trên người cậu ấy biến mất.
Dưới đất là một đống kim tiêm thuốc ức chế.
Tôi rất tỉnh táo, biết rằng không thể chạm vào cậu ấy.
“Chị ra ngoài trước, lát nữa sẽ gọi bác sĩ đến kiểm tra lại cho em." Tôi nhẹ nhàng nói với cậu ấy.
Cậu ấy vẫn còn tức giận vì tôi đã ép cậu tiêm thuốc ức chế, nên trùm kín chăn, vờ như không nghe thấy.
Tôi mím môi, bước ra khỏi cửa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/lam-lai-cuoc-doi/c8.html.]
"Sao rồi?"
Vừa ra khỏi cửa, tôi đã bị mẹ của Từ Bạch chặn lại. Bà ấy quan sát tôi, cho đến khi thấy vết kim tiêm trên khuỷu tay tôi mới dừng lại.
"Có lẽ không sao rồi, bác hãy tìm bác sĩ kiểm tra lại cho chắc chắn nhé. Cháu về trước đây."
Tôi lên taxi trở về khách sạn, ngẩng đầu nhìn về phương xa. Có lẽ cuộc thi đã kết thúc, mặc dù tôi đã vắng mặt, nhưng bước quan trọng nhất đã hoàn thành, chắc cũng không có vấn đề gì lớn.
Tôi cứ nghĩ rằng mọi người đã trả phòng và rời đi, nhưng không ngờ họ vẫn còn ở đó. Tôi áy náy chào hỏi.
"Chuyện nhỏ thôi, qua đây xem chiếc cúp vô địch của chúng ta đi!"
Thầy giáo vui vẻ quay người, kéo tôi vào phòng của thầy.
Chiếc cúp được đặt trên bàn, sáng lấp lánh thu hút ánh nhìn, tôi khẽ chạm vào nó.
"Thế nào, đẹp chứ?"
"Đẹp ạ... Thầy ơi, em dự định bảo lưu hai năm."
Thầy không nói gì, tôi biết thầy đang chờ lời giải thích từ tôi.
"Em định khởi nghiệp, đây là quyết định đã được suy nghĩ kỹ lưỡng."
Thầy thở dài một hơi, vỗ vai tôi: "Nếu đã suy nghĩ kỹ, thì hãy mạnh dạn mà làm. Gặp khó khăn gì thì cứ quay về tìm thầy."
17
Sau khi trở về, tôi bắt đầu chuẩn bị hồ sơ xin bảo lưu học tập.
Đây không phải là quyết định đột ngột, vì sau khi tốt nghiệp đại học, năm sáu người trong lớp đã quyết định hợp tác làm dự án và luôn mời tôi tham gia.
Tôi nghĩ rất rõ ràng, nếu tôi muốn ở bên Từ Bạch, tôi phải làm nên sự nghiệp để xứng đáng với cậu ấy.
Tôi đến văn phòng làm việc, nơi này còn nhỏ nhưng mọi người rất hào hứng chào đón tôi.
"Cuối cùng cậu cũng quyết định gia nhập rồi, chúng tớ vui lắm, bọn mình cùng nhau chắc chắn sẽ làm nên chuyện!"
Lớp trưởng hồi đại học là Kỷ Khả vừa dứt lời, mấy người khác cùng nhau b.ắ.n pháo giấy.
Tôi cười bất đắc dĩ, gỡ bỏ mấy dải băng giấy trên người, sau đó cùng họ thảo luận về hướng đi khởi nghiệp sắp tới.
Kế hoạch hiện tại là làm về dịch vụ lưu trữ dữ liệu, sau đó dùng số vốn có được và thêm một phần huy động để phát triển trí tuệ nhân tạo.