LÀM NHỤC VAI PHẢN DIỆN - Chương 3
Cập nhật lúc: 2024-08-26 20:09:11
Lượt xem: 524
6.
Lục Thính Viễn lại bị Hoàng đế triệu vào cung.
Ta nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định bỏ trốn.
Sau khi để lại cho Lục Thính Viễn một bức thư, ta chuẩn bị rời đi.
“Con chính là Lê nhi sao? Quả là một cô nương duyên dáng yêu kiều.”
Vừa đẩy cửa ra, trước mắt ta là một cặp phu phụ đang đứng chờ.
Ta thử dò hỏi: “Hai người là?”
“Chúng ta là cha mẹ của Thính Viễn, cố ý tới đây để lo liệu hôn sự cho các con.”
Lục mẫu nói rồi tiện tay lấy gói hành lý của ta đưa cho Lục phụ, sau đó thân mật khoác tay ta đẩy ta vào trong phòng.
Vừa khen vừa nói: “Cô nương tốt thế này, Thính Viễn nhà ta tìm được Lê nhi, đúng là tổ tiên tích phúc.”
Ta cười gượng.
Họ đang nói về ta sao?
Lục phụ bên cạnh cũng phụ họa: “Lê nhi chính là phúc tinh của gia đình ta. nếu không có Lê nhi, Thính Viễn sao có thể đỗ trạng nguyên?
“Chỉ vì điều này, cả nhà chúng ta đều phải đối xử thật tốt với Lê nhi.
“Đừng nói là công chúa, dù thần tiên có đến cũng không đổi, con dâu của nhà họ Lục chỉ có thể là Lê nhi.”
Trời ơi!
Lục Thính Viễn rốt cuộc đã nói gì với cha mẹ hắn vậy? Họ trông còn cuồng nhiệt hơn cả Lục Thính Viễn nữa.
Vừa bước chân vào nhà, trà còn chưa kịp uống một miếng đã gọi người chuẩn bị hôn sự, nói muốn rước ta vào nhà thật long trọng.
Họ giao toàn bộ tài sản trong nhà cho ta.
“Lê nhi, con yên tâm, dù Thính Viễn có muốn cưới công chúa, chúng ta cũng không đồng ý. Nếu nó dám phụ bạc con, chúng ta sẽ đánh gãy chân nó!”
“Cha mẹ không cần phải đánh gãy chân con đâu, cả đời này con chỉ cưới mình Lê nhi.”
Lục Thính Viễn không biết đã về từ lúc nào, vừa hay nghe thấy câu nói đó.
Hắn nhìn ta đắm đuối, dịu dàng nói: “Lê nhi, nàng không cần lo lắng, mọi việc đã được giải quyết rồi.”
“Giải quyết rồi? Giải quyết như thế nào?”
Không lẽ tên này định cưới công chúa thật sao?
“Ta đã kể với Hoàng thượng về việc Lê nhi thầm lặng ủng hộ ta thi cử, không rời không bỏ, thánh thượng cực kỳ cảm động, liền quyết định tứ hôn cho chúng ta.
“Có lệnh tứ hôn, không ai có thể ngăn cản chúng ta ở bên nhau nữa.”
“Cái… cái gì, tứ hôn?”
Sự việc dường như đã phát triển theo hướng mà ta không ngờ tới.
Hệ thống không ngừng lải nhải bên tai ta:
【Cô đúng là người tệ nhất mà ta từng dẫn dắt đấy. 】
【Bảo cô làm nh/ục phản diện, sao lại thành ra tứ hôn thế hả? 】
【Đã tứ hôn rồi, cô thực sự không chạy thoát được đâu.】
Ta chống cằm, trong đầu toàn là bóng hình của Lục Thính Viễn:
“Chỉ là thành thân thôi mà, ta có chừng mực.”
“Dù có thành thân, vẫn có thể hòa ly.”
“Chẳng sao cả.”
Không hiểu sao, nghĩ đến Lục Thính Viễn, ta lại nở nụ cười vui vẻ.
7.
Chẳng mấy chốc đã đến ngày đại hôn.
Ta trùm khăn voan đỏ, chỉ cảm giác được có ai đó đang tiến gần từng bước.
Lục Thính Viễn vén khăn voan của ta, rồi cùng ta uống rượu giao bôi.
Hắn ghé sát tai ta thì thầm.
"May mắn làm sao, cuối cùng cũng cưới được trạng nguyên nương tử của ta.
"Lê nhi, giờ nàng đã là trạng nguyên nương tử của ta, tiếp theo cũng đến lượt ta làm trạng nguyên nương tử của mình rồi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/lam-nhuc-vai-phan-dien/chuong-3.html.]
Tửu lượng ta kém, một chén rượu đã làm ta mơ màng như đi trên mây.
Ta chỉ cảm thấy sắc đẹp của hắn thật mê hoặc, mơ mơ màng màng muốn hôn lên.
Tay ta túm lấy n.g.ự.c hắn, làm y phục nhăn nhúm cả lại.
Ngay khi chuẩn bị tiến thêm một bước...
Hệ thống lại đến:
【Cảnh báo, cảnh báo, ký chủ sắp bị chiếm đóng.】
Thấy ta không phản ứng, nó tiếp tục nói: 【Ký chủ, đừng quên nhiệm vụ của cô.】
Ta vẫn không đếm xỉa đến nó.
Hệ thống càng sốt ruột hơn: 【Ký chủ, đây là một mối nghiệt duyên đấy.】
Lúc này, ta mới đáp một câu: "Ta biết, chỉ là chơi đùa với nghiệt duyên thôi mà."
【Ký chủ, ký chủ, ký chủ...】
Giọng máy móc ở khắp nơi, không góc c.h.ế.t quanh quẩn bên tai, làm ta bực mình.
Ta không chịu nổi nữa!
"Hệ thống ch/ết tiệt, cút sang một bên, đừng tự thêm đất diễn nữa!"
Hệ thống đột nhiên biến mất.
Lục Thính Viễn vừa hôn ta, vừa cởi áo của ta, như muốn ấn ta hòa làm một với hắn.
Lúc ấy ta mới hiểu ra sự khác biệt giữa “ta làm trạng nguyên nương tử” và “hắn làm trạng nguyên nương tử của hắn” là gì.
Lục lang này, lời nói thật là thô tục mà.
...
Ban đầu ta định hạ nh/ục phản diện, kết quả là hắn vừa hành hạ vừa làm nh/ục ta.
Triền miên không dứt, mây mưa cả đêm.
Ta vừa đau, vừa mỏi, vừa nhọc, chẳng thể rời giường nổi.
Lục Thính Viễn chống tay ngắm ta, thấy ta tỉnh dậy, hắn dùng ngón tay khẽ chạm, cọ qua cọ lại trên mặt ta:
"Lê nhi, cảm ơn nàng."
Cái mặt già của ta đỏ bừng, sáng sớm nói những lời này làm gì chứ!
Sau đó ta mới hiểu vì sao hắn lại nói cảm ơn.
Dù ta không còn sức lực, thân thể mềm nhũn như nước. Nhưng hắn thì còn đầy sức lực, muốn làm gì thì làm, đúng là thích gì làm nấy.
Sau kỳ trăng mật, ta thực sự không chịu nổi nữa.
Ta ước pháp tam chương với Lục Thính Viễn:
"Làm người phải biết tiết chế!”
"Làm người phải biết tiết chế!”
"Làm người phải biết tiết chế!”
Điều quan trọng phải nói ba lần, ta không tin Lục Thính Viễn không hiểu.
Hình như hắn đã hiểu, mỗi lần làm việc đó đều dịu dàng hơn hẳn.
Nhưng cũng có vẻ chưa hiểu, vì thời gian lại kéo dài hơn trước.
Bốn bỏ năm lên, cuối cùng vẫn chẳng tiết chế chút nào được không hả!
Ta không thể chịu nổi, xem ra nếu không bị hắn hành đến ch/ết, thì cũng bị hắn làm đến ch/ết.
Thế là ta lại tìm hệ thống yêu quý của mình để bàn về kế hoạch "hạ nh/ục" mới.
Không biết hệ thống ch/ết ở đâu rồi, mấy ngày liền không phản hồi.
Chờ đến khi Lục Thính Viễn ra ngoài đi tuần, hệ thống mới lề mề xuất hiện.
Câu đầu tiên nó nói là nó bị ban vì nội dung không lành mạnh, suýt nữa không thể gặp lại ta.
Ta vội vàng xin lỗi hệ thống, dỗ dành đủ kiểu mới có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác giữa chúng ta.
Hệ thống không mấy vui vẻ hỏi ta: 【Tại sao cô không tiếp tục chơi đùa với nghiệt duyên của cô nữa?】
Ta đáp: "Chân ta run quá rồi..."
Chưa kịp nói xong, hệ thống đã cảnh báo ngay: 【Cảnh báo vi phạm! Đây không phải là khu vực không người!】