Lần Sau Nhất Định Sẽ Không Tán Tỉnh Bừa Nữa - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-08-23 21:51:41
Lượt xem: 216
Sau khi trúng số, tôi liền đá ngay người tình đại gia của mình.
Sau đó bao nuôi soái ca nghèo khổ mà mình để ý từ lâu, đã vậy còn mắng nhiếc tình cũ ba trăm câu.
Có tiền rồi, người cũng thoải mái, tôi thấy lòng mình lâng lâng.
Cho đến khi tôi được soái ca dẫn đến chào hỏi tình cũ.
Soái ca: “Anh trai.”
Tôi: ?
1
Ngay khi phát hiện bản thân trúng số hơn 30 triệu, tôi đã không thể kìm được mà òa khóc vì vui mừng. Ngay sau đó, tôi đã không chút do dự mà gọi cho người tình đại gia của mình.
Anh ta và tôi đã chiến tranh lạnh được một tuần rồi.
Sau một thời gian dài chờ đợi, điện thoại cuối cùng cũng được anh ta nhấc máy.
“Có chuyện gì?” Anh ta dùng giọng điệu lạnh lùng hỏi tôi.
Xung quanh quanh anh ta rất ồn ào, nếu không phải là KTV thì cũng là quán bar nào đó.
"Tôi sợ nếu kể cho anh nghe, anh cũng sẽ không tin." Tôi đáp lại.
“Vậy thì đừng nói nữa.” Người tình đại gia ra vẻ thiếu kiên nhẫn nói với tôi.
Tôi:...
Tôi cắn răng: “Tôi là tiên nữ xuống trần để trải qua gian khổ, ở bên anh là để cảm nhận nỗi đau của nhân gian. Giờ đây tôi hiểu rồi, bây giờ là lúc tôi quay trở về thế giới ban đầu của mình.”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi hỏi lại: “Cô bị bệnh à?”
“Vậy thì từ giờ chúng ta sẽ không gặp lại nữa.” Anh ta cười lạnh nói
Nghe anh ta nói vậy tôi cũng không chần chừ mà tắt máy, chặn số điện thoại cùng mọi phương tiện liên lạc khác của anh ta.
Trong khi đang cân nhắc làm thế nào để gửi đơn xin bao dưỡng cho Trình Triều, tôi đã nhận được một tin nhắn:
[Có chuyện gì đã xảy ra vậy, cậu chia tay rồi à?]
Tôi mở đoạn video được gửi kèm tin nhắn ra. Trong video đó, Quý Lan Trì đang dùng bàn tay thon dài của mình để đặt lên eo một người phụ nữ.
Anh ta hờ hững dùng vẻ mặt lười biếng vừa có chứa nụ cười nhàn nhạt để lắng nghe người phụ nữ nói chuyện.
Ánh đèn nhiều màu xen kẽ nhau chiếu lên người bọn họ khiến cả hai trở nên vô cùng mờ ám, những người xung quanh liên tục cười đùa trêu chọc bọn họ.
Quý Lan Trì vừa có tiền, vừa đẹp trai lại còn kẻ phong lưu biết cách ăn chơi nên xung quanh anh ta lúc nào cũng có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp.
Tôi do dự một lúc rồi quyết định giấu chuyện mình trúng số đi.
Chỉ trả lời người bạn kia.
[Đúng vậy, tớ và anh ta đã chia tay nhau trong hòa bình rồi.]
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/lan-sau-nhat-dinh-se-khong-tan-tinh-bua-nua/chuong-1.html.]
Tôi nhận lấy vài câu an ủi qua loa từ bạn bè xong lại dồn hết sự tập trung của mình vào ảnh đại diện của Trình Triều.
Trình Triều rất đẹp trai nhưng không có tiền, hoàn cảnh vô cùng nghèo khó.
Vì vậy tôi quyết định đi thẳng luôn vào vấn đề
[Làm không? Một lần mười ngàn tệ. ]
Hai giờ sau.
Tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời.
Mở điện thoại ra, tôi phát hiện mình đã bị chặn rồi.
Nhưng điều này cũng là bình thường thôi, có lẽ anh ấy nghĩ rằng tôi là kẻ lừa đảo hoặc biến thái.
Vì vậy ngày hôm sau tôi đã đến ký túc xá nam để chặn anh ấy lại.
Trời ơi, khi nhìn gần hơn thì anh ấy lại càng đẹp trai.
Tôi ho nhẹ : “Này, bạn học.”
Trình Triều mặc một chiếc áo phông sớm đã bị phai màu thế nhưng vẫn không thể che lấp được vẻ đẹp và khí chất của minh. Anh ấy đứng trước mặt tôi, tạo thành một cái bóng lớn.
“Chuyện gì vậy?” Anh ấy lạnh lùng hỏi.
Tôi dùng ánh mắt chân thành nhìn anh ấy: “Thật ra tôi đã ngưỡng mộ anh từ rất lâu, tôi luôn muốn anh có thể trở thành bạn trai của tôi.”
Trình Triều nghe xong cũng không có biểu cảm gì.
Tôi lo lắng tiến gần phía anh ấy: “Nghe nói anh đang thiếu tiền, tôi cũng không lợi dụng không công. Một lần mười ngàn, được không? Tính tôi rất tốt, dễ chăm sóc. Khụ…nhu cầu cũng không lớn lắm, chắc là sẽ không làm anh mệt.”
Trình Triều hỏi : “Hôm qua là cậu à?”
Tôi không do dự gật đầu như gà mổ thóc đáp : “Tôi rất chân thành mà.”
“Không phải cậu có bạn trai rồi à?” Trình Triều nhướng mày. Vẻ mặt anh ta vẫn không có thay đổi nhiều, chắc là tôi không làm phiền anh ta đâu.
Tôi cười khẩy: “Bạn trai gì chứ? Anh đang nói đến Quý Lan Trì à? Anh ta vừa yếu đuối, hay nóng nảy, độc mồm lại còn lăng nhăng thật là ngang ngược. Chỉ dựa vào những đồng tiền hôi hám đó mà ngày nào cũng ra vẻ ta đây, loại người như anh ta thật đáng khinh thường.”
Tôi đã lỡ mồm mắng chửi quá nhiều khi nhận ra thì tôi vội vàng nắm lấy tay Trình Triều: “Tôi biết anh chắc chắn không phải là loại người như anh ta."
Anh ấy im lặng không nói gì.
Tôi cứ tưởng là mọi chuyện đã hỏng bét rồi cơ chứ.
Nhưng Trình Triều đột nhiên cúi đầu, hạ thấp giọng nói: “Thật ra tôi đang gặp khó khăn về tài chính.”
Có chút hy vọng rồi!
Tôi dùng ánh mắt long lanh nói: “Không sao, tôi bây giờ đã có tiền rồi. Nhất định sẽ giúp cậu sống tốt hơn.”
“Nhưng mà” Anh ấy có vẻ đang do dự: “Quý Lan Trì sẽ không phản đối đấy chứ?"
“Anh ta có tư cách gì mà ý kiến? ” Tôi không kìm được nâng cao giọng: “ Yên tâm đi, anh ta không đẹp trai bằng anh, càng không dễ thương như anh.”
Trình Triều nhìn tôi, đôi môi khẽ nhếch lên, anh ấy mở điện thoại rồi kéo tôi ra khỏi danh sách đen.