Lần Sau Nhất Định Sẽ Không Tán Tỉnh Bừa Nữa - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-08-23 21:51:44
Lượt xem: 231
Tôi vui mừng ôm lấy anh ấy “ Tối nay đến nhà tôi nhé.”
Tôi vui mừng hát hò, lướt đến nhóm chat của ký túc xá thì thấy mọi người đang thảo luận về việc Quý Lan Trì với Trình Triều ai đẹp trai hơn.
[Tui cảm thấy là Quý Lan Trì hơn, có tiền nên được cộng điểm.]
[Nhưng mà phụ nữ bên người anh ta quá nhiều rồi… Không thích kiểu này.]
[Có lý, vẫn là Trình Triều hơn!]
Đúng là anh hùng chung ý kiến nha, không hổ là nhóm chị em tốt của tôi.
Tôi nhanh chóng bấm vào bên dưới.
Khi tôi đang gõ chữ phát biểu quan điểm sâu sắc của mình thì giữa chừng có nhận một cuộc điện thoại giao cơm hộp, kết quả là chữ đã gõ lại mất hết sạch.
Tôi không từ bỏ mà gõ lại lần nữa rồi gửi đi.
[Đồng ý nha chị em, Trình Triều đẹp trai hơn sạch sẽ hơn, chẳng phải tốt hơn Quý Lan Trì cả vạn lần sao? Thứ quan trọng nhất của đàn ông chính là trinh tiết! Hơn nữa nhìn là biết Trình Triều thuộc kiểu nói ít làm nhiều, Quý Lan Trì sao? Ha ha biến đi.]
Gửi xong, mãi vẫn không có ai trả lời tôi.
Tôi nhăn mặt lại.
…
Sau đó thì phát hiện mình nhắn sai nhóm.
Một nửa tin nhắn tôi vừa mới gõ vẫn còn ở trong khung thoại của nhóm ký túc xá, bọn họ vẫn đang thảo luận sôi nổi ở trong nhóm đó.
Mà cái nhóm tôi gửi.
Im ắng.
Lạnh thấu tim.
Là nhóm do một anh em của Quý Lan Trì lập từ rất lâu rồi, lúc ấy mọi người chơi nói thật hay mạo hiểm ở phòng karaoke nên mới lập cái nhóm này.
Bởi vì đã lâu không có ai nói chuyện nên lúc cho Quý Lan Trì vào danh sách đen, tôi mới quên mất cái nhóm này.
Vừa nãy có người gửi quảng cáo nên bây giờ nó mới nhảy lên.
Mà Quý Lan Trì, có ở trong nhóm này.
[ ? ]
Khi tôi đang chuẩn bị rời khỏi nhóm chat thì Quý Lan Trì ở trong nhóm đã gửi một dấu hỏi chấm.
[Trình Triều?] Anh ta lại nhắn một câu nữa.
Ý khinh thường người ta rõ rành rành.
Bây giờ tôi có tiền, cũng không sợ Quý Lan Trì.
Tôi nhắn: [Đúng vậy. Thật sự siêu đẹp trai, đừng ghen tị với người ta.]
[ ? ] Lại là một dấu hỏi chấm.
[Anh đừng tức giận làm gì anh trai à. Tôi trợn mắt, nhanh nhẹn rời khỏi nhóm chat.
Tôi với Quý Lan Trì từng có một mối quan hệ không tính là bí mật nhưng cũng không đường đường chính chính mấy.
Mọi người thấy tôi không xuất hiện cùng Quý Lan Trì nhiều thì trong lòng cũng tự có đáp án.
Chẳng qua tôi không để ý chuyện này.
Tôi tự động bỏ qua hết sạch những ánh mắt tò mò và dò xét nhận được trên đường đi.
Buổi tối, cuối cùng tôi cũng chờ được tiếng gõ cửa mình hằng mong đợi.
Tôi lao ra mở cửa, cho Trình Triều một cái ôm thân mật.
Vừa ngẩng đầu cái.
Người đàn ông cười như không cười nhìn tôi.
Không phải hotboy nghèo khó đáng thương của tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/lan-sau-nhat-dinh-se-khong-tan-tinh-bua-nua/chuong-2.html.]
Là —
Người tình đại gia trước đây của tôi.
Tôi lập tức đẩy anh ta ra, nhanh chóng đóng cửa lại.
Kết quả cửa lại bị Quý Lan Trì giơ tay chặn lại, anh ta lười biếng mà nhướng mày: “Bây giờ đến cả gọi tên cũng không biết gọi sao?”
Tôi nghiến răng nghiến lợi: “Trình Triều đâu?”
Quý Lan Trì nhìn xuống, khóe miệng cong lên có hơi giễu cợt: “Cô gan đấy. Ở trong phòng tôi mua cho cô, còn dám nhắc đến người khác?”
Khí thế của tôi biến mất.
Căn hộ này đúng là Quý Lan Trì cho tôi thật.
Tôi im lặng một lát: “Anh tính tiền đi, tôi chuyển cho anh.”
Quý Lan Trì lạnh lùng nhìn tôi, anh ta không tin tôi có tiền.
Tôi trừng lại anh ta.
Anh ta dùng một tay bóp hàm dưới của tôi, hời hợt nói: “Cô giỏi nhất là không nghe lời nhỉ.”
Tôi tức giận muốn cắn anh ta thì lại bị bóp chặt cả mặt.
“Bệnh tâm thần à, có hôn thê rồi còn anh anh em em với người khác.” Tôi thình lình thoát khỏi kìm hãm rồi đẩy anh ta một cái.
Nhân lúc anh ta lùi về sau thì tôi nhanh chóng đóng cửa lại.
…
Tại sao người đến lại là Quý Lan Trì.
Trình Triều đâu?
Tôi ôm chân ngồi dưới đất mà dựa vào cửa, bấm mở khung trò chuyện của tôi với Trình Triều.
Tin nhắn cuối cùng là tôi chuyển cho anh ấy mười ngàn, anh ấy còn chưa nhận.
Tôi không nhịn được mà gửi tin nhắn: [Anh ở đâu?]
Qua vài phút sau, anh ấy trả lời tôi:
[Đang làm công.]
Tâm trạng vốn không vui của tôi được bình phục lại một chút.
Cũng đúng, hoàn cảnh của anh ấy nghèo khó như vậy, sinh hoạt hẳn cũng cực kỳ gian nan.
Anh ấy lại kiêu ngạo như vậy, bán đứng cơ thể của bản thân cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ thôi.
[Anh làm công ở đâu? Em đến gặp anh.] Tôi chu đáo hỏi.
Không ngờ hơn nửa đêm mà Trình Triều vẫn còn đang làm việc, có thể thấy được sự nỗ lực và chăm chỉ của anh ấy.
[Không cần.] Lúc này thì anh ấy lại trả lời rất nhanh.
Trời ạ.
Chắc chắn anh ấy sợ con gái như tôi hơn nửa đêm mà đi gặp anh ấy thì không an toàn.
Trái ngược như này, anh ấy không chỉ tốt hơn đại thiếu gia Quý Lan Trì chỉ biết ăn nhậu chơi bời kia có một hai điểm đâu.
Tôi châm chước mà gõ chữ: [Vậy chúng ta…]
[Lần sau đi.] Anh ấy trả lời.
Cũng được.
Ai bảo tôi là một vị kim chủ thấu hiểu lòng người cơ.
Tốt hơn Quý Lan Trì không biết bao nhiêu.
Bạn cùng phòng của tôi lướt được trên Weibo rồi chuyển cho tôi.
# Hai nhà Quý Bùi hợp tác, tiệc đính hôn sắp tới #
Tôi nhìn tiêu đề một lúc lâu, cuối cùng thì vẫn bấm vào.