Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Lăng Vân Đài - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-10-31 22:09:57
Lượt xem: 48

Có người hoang mang hô lớn: “Chuyện gì xảy ra thế này?”

 

Mái tóc dài của Bùi Thiều Hoa bay rối tung trước mặt, cuối cùng nàng ta cũng ngừng cười, dừng đàn, ngẩng đầu lên đầy vẻ hoảng hốt.

 

Tiếc rằng đây chỉ là khởi đầu.

 

Chẳng mấy chốc, đàn quạ từ phía Tây Bắc ập đến, đen nghịt cả bầu trời, theo sau là những con ong vò vẽ và nhện xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

 

Thái Hậu đứng dậy, sắc mặt âm trầm.

 

Bà ấy chỉ thẳng vào Bùi Thiều Hoa, tức giận đến nỗi ngón tay run rẩy: “Bùi thị, ngươi có ý gì?”

 

Vào ngày sinh của mình, bà ta lại bị đàn quạ và độc trùng quấy nhiễu, thử hỏi người dân sẽ nhìn vị Thái Hậu này thế nào đây?

 

Sắc mặt Bùi Thiều Hoa trắng bệch, gió lạnh lùa qua Lăng Vân Đài, nàng ta hoảng sợ mở to mắt, môi run rẩy: “Không phải, không phải thế này...”

 

Nàng ta muốn nói, vốn dĩ phải là một cảnh tượng khác, không phải những thứ này.

 

Nàng ta muốn hỏi, phượng hoàng của nàng ta đâu?

 

Ta vuốt nhẹ chiếc lá liễu trong tay, âm điệu dần trầm thấp.

 

Có lẽ đứng trên Lăng Vân Đài quá lâu, nàng ta đã quên mất rằng mình vốn dĩ chẳng thể triệu hồi bất cứ thứ gì.

 

Dù là phượng hoàng hay chỉ là lũ độc trùng hung ác.

 

"A!"

 

Tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ thấy Thái Hậu ôm cánh tay đẫm máu, ánh mắt như muốn tóe lửa.

 

“Bùi Thiều Hoa, ngươi thật to gan!”

 

Không biết từ khi nào, lũ chuột, rệp, và rắn độc đã bắt đầu bò ra từ mặt đất.

 

Cách đó không xa, trên cánh tay Thái Hậu là một con rắn độc đang cắn sâu, m.á.u chảy đầm đìa.

 

Người dân cũng bắt đầu chạy tán loạn, chẳng ai còn bận tâm đến vị thần nữ trên Lăng Vân Đài kia nữa.

 

Hoàng đế tức giận vén tay áo, đứng phắt dậy.

 

“Bùi thị, trẫm lệnh cho ngươi dừng hết tất cả lại!”

 

Bùi Thiều Hoa hoảng loạn quay đầu, suýt ngã quỵ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/lang-van-dai-rufc/chuong-6.html.]

 

Nàng ta run rẩy ngón tay, tiếp tục gảy đàn.

 

Nhưng ngón tay lộn xộn, khúc không thành khúc, âm không thành âm.

 

Mọi thứ không hề thay đổi.

 

Ngược lại, đàn quạ càng lúc càng bay gần, xoay quanh đầu nàng ta.

 

Tiếng vỗ cánh kêu loạt xoạt xé rách màng tai nàng ta.

 

Cuối cùng, nàng ta không thể chịu đựng được nữa, ném đàn xuống, bịt tai, hét lên rồi chạy khỏi Lăng Vân Đài.

 

Nhưng bầy quạ vẫn không tha cho nàng ta, vây chặt xung quanh, như muốn cắn xé từng mảnh thịt.

 

Cho đến khi m.á.u chảy xuống trên khuôn mặt nàng ta, một mắt đã bị quạ mổ mù.

 

“Nàng ta đã ngất đi rồi?”

 

Ta vuốt ve chiếc lá, giọng nói nhàn nhạt.

 

Tống Từ gật đầu: “Không chỉ nàng ta, cả Thái Hậu và nhiều cung phi cũng đều ngất đi rồi.”

 

Ta nhún vai, tỏ vẻ đã hiểu.

 

Âm khúc lại nổi lên, chim thú dần rút lui.

 

Cơn hỗn loạn cuối cùng cũng chấm dứt khi không còn ánh mặt trời, gió lạnh đã dừng.

 

Ta xoay người định rời đi thì bị Tống Từ giữ lại.

 

Trong bóng cây xanh rợp, hắn nhìn ta mà không thể hiện cảm xúc.

 

“Vì sao nàng lại nhằm vào Thái Hậu?”

 

Ta nhướng mày: “Ngươi không thích sao?”

 

Hắn nhìn ta một lúc, rồi bật cười: “Đa tạ.”

 

Ta biết, cái c.h.ế.t của mẫu phi hắn, Thái Hậu không thoát khỏi liên quan.

 

Ta cảm tạ hắn đã cho một kẻ vô gia cư như ta một thân phận để đứng vững trong cung điện này.

 

Vậy nên, chỉ là có qua có lại mà thôi.

Loading...