Lãnh Đạm Trong Tình Yêu - 07.
Cập nhật lúc: 2024-10-31 16:30:33
Lượt xem: 712
Biết không trốn được, tôi bèn lảng tránh giải thích: "Hôm nay vội quá, quên làm."
Ngẩng đầu lên, tôi thấy vẻ mặt anh u ám.
Tiểu Nhã như phát hiện ra điều gì mới mẻ, mắt sáng rỡ, cô ấy ghé lại gần.
"Chị Niệm Ân, có phải chị với anh em cãi nhau không?
"Nhiều năm như vậy, cuối cùng chị cũng nghĩ thông suốt mà không chịu nhịn anh nữa rồi?
"Em nói mà, ai mà thích nổi một người nhàm chán như anh trai em chứ, quần áo thì mặc đi mặc lại mấy bộ, không có việc gì lại tự nhốt mình trong phòng làm việc, bình thường chẳng nói được một câu dễ nghe.
"Chị thích anh ấy ở điểm nào vậy?"
Tôi không nhịn được, sặc một ngụm nước.
Cô nhóc này uống say xong thật dám nói.
Mẹ Tần không vui, đặt đũa xuống và trách Tiểu Nhã:
"Mỗi lần uống rượu đều nói lung tung, con không thể mong cho anh mình điều tốt sao?"
Tiểu Nhã không vui khi bị mắng, không phục đáp lại: "Con không nói bậy, con có bằng chứng."
Tiểu Nhã mở album ảnh trong điện thoại.
"Mấy năm nay những bức ảnh chúng ta chụp em đều lưu lại cả."
Trong hơn chục bức ảnh gần đây nhất, tôi đều đứng dựa vào Tần Dư Hành.
Hai năm trước, tôi khoác tay anh nhìn vào ống kính.
Trước đó, bàn tay tôi chỉ dám lén móc vào ngón tay anh dưới ống tay áo, mím môi, ánh mắt nhìn anh mang theo chút ngượng ngùng.
Từng tấm ảnh ghi lại khoảng cách giữa tôi và anh từ xa đến gần, rồi lại từ gần đến xa.
Vị trí đứng hôm nay giống như hai người xa lạ không liên quan đến nhau.
Lật xong từng bức, xung quanh im lặng hẳn.
Mẹ Tần lo lắng nhìn chúng tôi.
Nếu bây giờ nói với bà rằng chúng tôi muốn ly hôn, e rằng bà sẽ ngất ngay tại chỗ.
Tôi trấn an mẹ Tần: "Mẹ, bọn con chỉ cãi nhau vài câu thôi, không có chuyện gì đâu."
Nghe xong, mẹ Tần thở phào, nét mặt dần giãn ra.
"Sống với nhau, không tránh khỏi va chạm.
"Vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường lại hòa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/lanh-dam-trong-tinh-yeu/07.html.]
"Đợi khi hai con có con cái rồi thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp."
Nghe đến chữ "con cái," Tần Dư Hành không nói gì, gương mặt tối lại, lạnh đến mức như có thể kết băng, cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.
Chỉ có những đường gân nổi lên trên mu bàn tay tiết lộ tâm trạng của anh lúc này.
Lúc ra về, bên ngoài bắt đầu có tuyết rơi.
Tuyết dày, ngập qua cả mu bàn chân.
"Đi dạo chút nhé?"
Tần Dư Hành cất lời.
Tôi lo lắng sẽ trượt ngã, hơi do dự.
Anh nhận ra sự lo ngại của tôi, tự nhiên nắm lấy tay tôi.
Giữa tiếng tuyết rơi lạo xạo, tôi nghe thấy anh hỏi:
"Hà Niệm Ân, có phải em không còn yêu anh nữa rồi?"
Đó cũng là một ngày tuyết rơi như hôm nay.
Cô gái đi xem mắt với Tần Dư Hành cười nói rạng rỡ.
Đó là lần xem mắt thứ mười sáu của anh, và cô ấy có vẻ rất hài lòng với anh.
"Giáo sư Tần, tôi rất có thiện cảm với anh, tôi nghĩ chúng ta có thể tiếp tục tiến xa hơn."
Tần Dư Hành thản nhiên.
"Xin lỗi nếu tôi nói thẳng, nhưng thiện cảm chỉ khiến dopamine của bạn tiết ra quá nhiều, làm rối loạn khả năng đánh giá cơ bản nhất của bạn về một người đàn ông.
"Chẳng hạn như bạn trai trước của bạn, rõ ràng anh ta chỉ muốn tiêu tiền của bạn, nhưng bạn lại không nhận ra.
"Vì vậy, bạn không thể chỉ dựa vào thiện cảm mà cho rằng tôi là người tốt."
"Anh..."
Cô gái chưa nói hết đã đứng dậy hắt cả cốc cà phê vào người anh.
Khi cô ấy đã đi xa, tôi đưa cho anh một gói khăn giấy.
"Tần Dư Hành, hay là chúng ta thử xem sao?"
Anh ngẩng lên, rõ ràng là lấm lem, nhưng không hề thấy lúng túng.
"Thử thế nào?"
"Cưới nhau, anh dám không?"