Lão đại ,có thể yêu anh được không? - Chương 15: Món quà vô giá
Cập nhật lúc: 2024-10-08 16:13:35
Lượt xem: 110
23. “Tiểu Tạ”
Người vào chỉ có Thẩm Nhất, Tạ Phong cố gượng cười, cổ họng bị tổn thương, chỉ có thể dùng khẩu hình miệng: Chú Cố, làm chú lo lắng rồi
“Còn biết khiến chú lo à?” Thẩm Nhất sầm mặt, giọng lạnh lẽo, trong lòng lại muốn tự vả mình, nhiều năm như vậy, cái tính nghĩ một đằng nói một nẻo này vẫn không đổi, Tiểu Tạ, ý chú không phải vậy đâu...!
Tạ Phong bị hắn mặt lạnh từ khi còn bé, thừa biết người đối diện đang nghĩ gì trong lòng, hắn xua tay: Thẩm Trạch với Phó Tư, chú đừng nói là đã...?
Sau khi nghe Thẩm Nhất thuận lại sự việc, Tạ Phong nhất thời im bặt, sớm đoán được để chú Cố biết chuyện sẽ có kết cục gì rồi, không ngờ lại thảm tới vậy.
“Tiểu Tạ, cháu vẫn còn yêu lão đại sao?”
Tạ Phong im lặng, ánh mắt né tránh rõ ràng
Thẩm Nhất nhìn ra sau, xác nhận không có ai gần cửa mới kéo ghế lại gần, “Nghe chú nói, từ lúc cháu xảy ra chuyện đến giờ, lão đại luôn ở cạnh cháu không rời nửa bước,...”
Càng nghe, Tạ Phong càng kinh ngạc tột cùng, A Ninh trong trí nhớ của hắn cùng A Ninh qua lời kể của chú Cố không hề giống.
Nhưng rồi hắn nghĩ, cũng không hẳn không thể, dẫu sao hắn đúng là ‘em út’ , cô tất nhiên sẽ lo lắng nếu hắn xảy ra chuyện
Bản thân Tạ Phong luôn đẩy ý nghĩ của hắn sang một nguyên nhân khác, hoàn toàn không dám nghĩ tới việc cô đã có tình cảm với hắn.
Nửa tháng sau:
“Ổn rồi, có thể xuất viện” Thẩm Nhị khẽ thở phào, vết thương nặng như vậy, thật may thằng bé không sao
Tạ Phong đã khôi phục giọng nói, hắn gật đầu “Nhị ca, cảm ơn anh”
“Cái thằng, với anh còn khách sáo nữa”
Rời khỏi bệnh viện, lên xe đỗ trước cửa, Tạ Phong khó hiểu hỏi người lái xe “Tam ca,...A Ninh với mọi người đâu?”
“Lão đại bận việc rồi, anh đưa em về biệt thự nghỉ ngơi” Thẩm Tam liếc hắn qua kính chiếu hậu, thầm thở dài.
Tuy trong lòng mất mát, Tạ Phong cũng chỉ nhẹ đáp “Vâng...”
Hôm nay lại một mình. Hắn cười khổ nhìn ngoài cửa xe
Con xe lăn bánh rẽ vào khu biệt thự, Thẩm Tam xuống xe, dìu hắn đi vào
Bùm.
Cánh cửa vừa mở ra, Tạ Phong bị tiếng nổ làm cho hơi choáng, hắn ngẩn người nhìn mấy sợi nhựa đủ màu đang rơi xuống, bất ngờ phía sau có người che mắt hắn.
Không cần nhìn, chỉ dựa chút mùi hương, hắn lập tức đoán ra người phía sau là ai, hắn ngờ ngợ đoán ra hành động này nhưng vẫn có chút không tin, yết hầu lên xuống, hắn do dự “A...Ninh..?”
“Ừm, là em”
Bàn tay ấy buông xuống, đặt lên bụng hắn
“Sinh nhật vui vẻ!!!”
Tạ Phong ngạc nhiên ngây ngốc, hắn nhìn một lượt, cả nhà không thiếu một ai
Ngược _ HE
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/lao-dai-co-the-yeu-anh-duoc-khong/chuong-15-mon-qua-vo-gia.html.]
Có đám Thẩm Nhất..., có Lạc Tư Niên, có cả ba mẹ Tạ, có Tạ Lễ, có Ngụy Thiên Vũ và Ngụy Thiên Sơ, còn có.... Thẩm Mặc Ninh.
“...A Ninh, anh không muốn đây là giấc mơ đâu” Hắn nắm tay cô đang ôm mình từ phía sau, không tài nào bình tĩnh được, phải chăng mong ước của hắn đã thành sự thật?
“Không phải mơ” Thẩm Mặc Ninh bước lên phía trước, hơi nhón chân lên, “Từ giờ, em sẽ luôn ở đây, chịu không?”, tay áp lên má hắn
Tạ Phong nắm lấy tay cô, giọt nước mắt chảy lăn dài trên má, hắn nghèn nghẹn “Anh sợ lắm, đừng dọa anh...” sợ rằng tất cả chỉ là mơ, sợ rằng cô vốn dĩ không yêu hắn, “Anh bị thương không phải do em, hoàn toàn không cần làm đến mức này...” , càng sợ cô chỉ vì thấy tội lỗi mới làm như vậy
“Còn nhớ không, câu anh đã hỏi em?”
“Anh yêu em, A Ninh”
“Còn em thì sao, trước giờ, em có từng rung động với anh lần nào không...dù chỉ là một lần?”
Tạ Phong khẽ gật đầu
Thẩm Mặc Ninh mỉm cười “Thẩm Trạch đã ‘chết’, không còn gì để em lo lắng nữa, cuối cùng em cũng dám trả lời anh” , cô đưa tay ra, trên tay là chiếc nhẫn bạc vô cùng đơn giản, nhưng hắn biết
Đó là nhẫn cười của hai người
Chỉ là sau khi kết hôn, hắn luôn đeo, còn cô đã tháo ra rồi
“A Phong, trước khi kết hôn, quả thực em chỉ đối với anh như người em trai, luôn thấy tội lỗi vì em thực sự quá đáng khi lợi dụng anh như thế” Cô vuốt ve chiếc nhẫn, tiếp “Nhưng sau này em cảm nhận rõ ràng, thì ra em đã rung động rồi, có thể từ rất lâu, nhưng ngu ngốc mãi không chịu nhận ra”
“A Phong, em hối hận rồi, em muốn cùng anh đi hết quãng đời này, anh bằng lòng không?”
Tạ Phong rưng rưng nước mắt, ôm chầm lấy cô, khóc nấc “Bằng lòng, vô cùng bằng lòng”
Những tưởng chỉ có thể đơn phương cả đời, không ngờ tình cảm này cuối cùng đã được hồi đáp.
“Chậc, hai người họ cứ như đang ở một mình vậy” Tạ Lễ tặc lưỡi
Đám Thẩm Tam rùng mình, họ rùng mình vì sến, nhưng trong lòng thầm vỗ tay, bây giờ nguy hiểm không còn nữa, họ cũng mong lão đại có thể thoải mái mở lòng, kết cục này đủ viên mãn rồi.
Cảm ơn em, A Ninh, em chính là món quà tốt nhất ông trời gửi đến cho anh
“Khụ”
Hai người lập tức tách ra, ngay cả người trước giờ đều lạnh băng như Thẩm Mặc Ninh cũng đã đỏ mặt, thì đừng nói đến Tạ Phong, mặt hắn rán chín được cả trứng rồi.
Tạ Tranh là người lên tiếng, ông làm ra vẻ bực bội “Thẩm lão đại, thù cô làm con trai tôi nằm viện nửa tháng nay mà không nói gì với tôi, tôi còn chưa tính đâu”
“Là con không tốt, khiến A Phong chịu khổ” Thẩm Mặc Ninh nói trắng ra hơn Tạ Phong rất nhiều, nhất là cô nhìn hắn lớn dần, lời nói có hơi quá trưởng thành, giống với bậc tiền bối
“Ba, đừng trách em ấy” Tạ Phong chắn trước cô
Thằng con này, bênh vợ nó chằm chặp, Tạ Tranh lại không nỡ mắng, chỉ đành trút lên người đứa con khác đang cười nhăn nhở “Cười cái gì, dám giấu lão già này chuyện Tiểu Phong, còn giấu cả chuyện làm việc ở Thẩm thị nữa, nhãi con!”
“Ba!” Tạ Lễ bất mãn, rõ rành ba không nỡ mắng Tiểu Phong liền quay sang hắn, chẹp, được rồi, hắn cũng không chấp nhặt
“Ba, mẹ” Tạ Phong ôm hai người, có rất nhiều lời muốn nói, cuối cùng chỉ thể thốt lên 3 từ “Con xin lỗi”
“....Ừ” Hai người họ chỉ có thể ‘ừ’ một tiếng, Tiểu Phong, thật may vì con đã được như ý nguyện.