Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Lão đại ,có thể yêu anh được không? - Chương 16: Gặp bố vợ ( END )

Cập nhật lúc: 2024-10-12 22:09:23
Lượt xem: 103

24. “Anh mặc vầy thực sự không sao chứ?”

Thẩm Mặc Ninh hơi buồn cười, “Anh lo lắng cái gì, bố em dễ tính lắm.”

Qua, khi hai người thu dọn đống chiến trường sau sinh nhật, cô đã nói sẽ đưa hắn về gặp bố cô

Mặc dù rất sợ, nhưng hắn vẫn cố gắng bình tĩnh, nắm tay cô lấy động lực rồi đi vào

“Tiểu thư,....?”

Cô gật đầu, “Bố tôi đâu?”

“Thưa tiểu thư, lão gia đang ở ngoài vườn” Người giúp việc vừa nói vừa len lén nhìn Tạ Phong

Thẩm Mặc Ninh nghiêng tầm mắt, nhìn phía xa đã thấy bóng lưng ngồi trên xe lăn, cầm bình tưới hoa, cô nhàn nhạt kéo tay hắn “Đi thôi”

“À, còn nữa” Cô dừng lại “Thím Triệu, đây là chồng tôi”

“Vâng, tiểu thư, cô gia” Thím Triệu cúi đầu, thầm nghĩ lát nữa có chuyện để kể cho cả biệt thự này nghe rồi😊)))

Thẩm Mặc Ninh bước đến sau ông, chưa lên tiếng thì ông đã nhẹ nhàng “Ninh Ninh hôm nay đưa cả khách về sao?”

“Bố, đây không phải khách, là chồng con”

“Ồ?” Thẩm Thành xoay xe lăn lại, ngước lên “Con là...Tiểu Phong? Ta gọi thế có được không?”

“V,v,vâng!!” Tạ Phong lúng túng cúi gập người 90 độ, thỉnh thoảng lén liếc cô đầy lo lắng

Thẩm Thành nhìn sang con gái, bật cười “Không cần câu nệ, đều là người một nhà”, ông đặt bình nước xuống “Lão già này cũng mệt rồi, Tiểu Phong, con có uống trà không?”

“A Phong không uống được loại trà đắng ngoét của bố đâu” Thẩm Mặc Ninh ngăn

“Được rồi Ninh Ninh, con lâu rồi chưa về, ta lại thấy muốn ăn cơm con nấu rồi, được không?” Ông mỉm cười

“....Vâng” Thẩm Mặc Ninh do dự đôi chút rồi cũng phải đáp lại

Đợi cô đi vào rồi, Thẩm Thành mới chỉ tay ra xa “Đẩy ta ra đấy nhé”

“Từ lúc ta bị thương đến giờ, Ninh Ninh đã khóa mình, đây là lần đầu ta thấy nó sốt ruột như vậy” Ông bất ngờ nói sau khi im lặng suốt cả đoạn đường

Sốt ruột sao? Tạ Phong ngây người, hắn không nhìn ra được gì nhưng cũng cảm nhận được chút ấm áp hơn so với ngày trước

Hai người ngồi dưới mái đình, Thẩm Thành đang định châm trà thì hắn đứng lên, “Chú, để cháu giúp”

“Chú cái gì?”

“D,dạ! Bố!”

“Ừm, tốt!” Thẩm Thành vui vẻ, “Con cũng biết châm trà?”

Tạ Phong vội đáp “Vâng, ba con thích uống, nên con cũng học một chút, không thể nói là hoàn toàn biết rõ ạ”

Thẩm Thành nhấp một ngụm, không khỏi cảm thán, tài châm trà này, thực sự không tồi, giống như tay nghề mấy chục năm rồi vậy, “Rất thơm”

“Bố thích là con vui rồi...” Tạ Phong thầm thở phào

Ông liếc hắn, cuối cùng đặt tách trà xuống, cười cười “May có con lấy nó, lúc đầu nó chỉ chăm chăm trả thù, xung quanh rất nhiều đàn ông, lại chẳng để ý ai, ta còn tưởng nó sẽ không yêu cơ.”, ông tiếp “Haiz, lão già này dần dà chỉ mong nó đưa về một con người là được, không ngờ nó đã kết hôn, còn là với con”

“Bố...biết con ạ?” Tạ Phong chắc chắn rằng không biết ông, vì khi đám tang của ‘ông’ diễn ra, hắn còn chưa sinh

“Biết, đám Tiểu Minh ngày nào qua đây cũng nhắc đến con, còn cho ta xem ảnh con rồi” Thẩm Thành đưa tay ra, đặt lên mu bàn tay hắn “Ta biết, con bé đã làm con bị tổn thương, nhưng con cũng biết đấy, quá khứ của ta, khiến con bé không còn đặt lòng tin vào ai nữa”

“Vậy nên khi nghe nó quyết định ở với con, ta rất vui”

“Ít nhất con bé đã không bị ta và mẹ nó làm ảnh hưởng quá nhiều”

“Tiểu Phong, nếu nó có gì quá đáng, mong con đừng trách nó”

Tạ Phong nhìn ra phía sau, bóng lưng cô đang đứng nấu cơm trong bếp, thực sự quyến rũ, hắn cười trong hạnh phúc “Vâng, con sẽ”

                                                        *                                          *                                               *

“...Anh nãy với bố nói chuyện gì mà ông vui vậy?”

Tạ Phong nằm thẳng người trên giường, nghe vậy liền quay đầu sang, nhìn vào mắt cô, ánh mắt vô cùng dịu dàng “Bố nói em rất mạnh mẽ, ông ấy rất tự hào về em”

Thẩm Mặc Ninh nhíu mày, “Chỉ vậy?” , cô không tin đâu, nói lâu tới như thế, làm gì có chuyện ông chỉ bảo mỗi vậy

“A Ninh”

“Hửm?”

“Anh muốn ôm em”

Thẩm Mặc Ninh trực tiếp chui vào trong lòng hắn, co người lại, cười “Muốn ôm thì cứ ôm, không cần phải xin em”

“....A Ninh, anh rất yêu em” Tạ Phong càng nói, tay ôm cô càng siết lại “Rất yêu”

Cảm giác không ổn lắm, hắn giống như đang bất an vậy.

Nghĩ lại, cô chợt nhận ra

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/lao-dai-co-the-yeu-anh-duoc-khong/chuong-16-gap-bo-vo-end.html.]

Phải rồi, cô chưa từng nói lời yêu hắn, trước giờ đều là hắn tự đoán, tự trầm luân

Cô coi tình cảm của hắn là tất yếu, lâu dần cũng quên mất hồi đáp

Cô ngẩng đầu lên, hai đôi mắt chạm nhau, cô nhẹ giọng, sau đó quyết tâm nói thẳng ra “Em cũng yêu anh”

Tạ Phong mở tròn hai mắt, xong, hắn gục đầu xuống, nghẹn ngào “...Cảm ơn em”

Hắn bất an, có lẽ vì cô không nói ra câu đó, hắn sợ cô chỉ là nhất thời, không phải quyết định cả đời.

“A Phong, em muốn tổ chức hôn lễ”

Tạ Phong khựng lại, cả người cứng đờ, tới lời nói ra cũng lắp bắp mãi không thành câu “Em...em..em muốn...m..muốn.. th...thật..s...sao..?”

“Phải, anh có muốn không?”

“Em sẽ công khai, tiểu thiếu gia nhà họ Tạ, là cô gia của nhà họ Thẩm”

“Đám cưới em đã chuẩn bị rồi, anh còn đêm nay để hối hận”

Tạ Phong vội vàng lắc đầu nguầy nguậy “Không, anh không hối hận, anh rất hạnh phúc”

“Sau ngày mai, cả thế giới sẽ biết, em là vợ của anh, anh sẽ không lo có người nhòm ngó em nữa”

Thẩm Mặc Ninh có chút buồn cười, trước giờ không ai dám nhòm ngó cô cả, cũng chỉ có Tạ Phong to gan lớn mật ngay từ lần đầu gặp đã dám nhìn thẳng cô

“Được, sẽ không hối hận”

Cô đặt một nụ hôn xuống

“Ừm, anh cũng vậy, tuyệt không hối hận”

Thế giới của em có rất nhiều người, nhưng thế giới của anh lại chỉ có một người

Đến bây giờ khi ôm em vào lòng rồi, vẫn sợ rằng sẽ như một giấc mơ, khi ngay bây giờ anh mở mắt ra..... em sẽ lại biến mất.

“A Phong”

Tạ Phong mở trừng hai mắt và bật dậy, mồ hôi nhễ nhại

“Gặp ác mộng à?”

Giọng nói dịu dàng đầy quen thuộc ở bên cạnh, Thẩm Mặc Ninh dụi dụi mắt, nhổm người dậy

“...Ừm” Hắn chồm qua ôm eo cô, “Mơ thấy em rời đi”

Thẩm Mặc Ninh vòng tay sau lưng, xoa xoa đầu hắn, vô cùng nhẹ nhàng “Đừng sợ, em ở đây”

Có lẽ những lạnh nhạt cô cho hắn hơn 15 năm trời khiến sự sợ hãi cùng bất an trong lòng mãi không tan biến, hắn thỉnh thoảng vẫn gặp ác mộng, thấy cô đi về phía xa, mãi không ngoảnh lại, hắn muốn bước về phía cô, đưa tay ra muốn níu lấy cô, nhưng chân như bị chôn sâu dưới đất, không nhấc lên được.

“Ba...mẹ...”

“Linh Linh ngủ tiếp đi” Tạ Phong vội quay lại, vỗ vỗ đứa con gái bé bỏng vừa bò dậy

Tạ Linh mơ mơ màng màng trở lại với giấc ngủ trong lòng cha mình

Ác mộng quả thực đáng sợ, nhưng hiện tại lại vô cùng ấm êm, hắn cũng nên nhìn về tương lai, quên đi quá khứ, vì bây giờ, cô vẫn ở đây, luôn luôn, và mãi mãi bên cạnh hắn.

END

 

Giới thiệu chút chút về bộ mới: “Thế thân” nổi điên vả mặt tất cả!

Cô bị coi là thế thân của bạch nguyệt quang trong lòng Thái tử gia Đế Kinh-Cố Nhậm

Bị bạn bè mắng chửi

Bị cư dân mạng dèm pha

Giới thượng lưu xung quanh Cố Nhậm sỉ nhục

Kỷ Thanh-nhân vật chính trong các câu chuyện thế thân được truyền đi đầy phóng đại đang thảnh thơi rep các bình luận chửi cô thì phía sau có tiếng bước chân, điện thoại bị đối phương giật mất, cơ n.g.ự.c săn chắc cùng mùi cơ thể hoang dại phóng khoáng đập vào mắt mũi.

“Thanh Thanh, để ý đến anh chút đi”

Kỷ Thanh chép miệng “Anh sao?”, cô lấy lại điện thoại, hờ hững chỉ ra góc nhà, “Bàn giặt, lấy ra, quỳ xuống”

Người đàn ông vô cùng ngoan ngoãn lấy bàn giặt ra, nhưng lại quỳ gần chân cô, giọng nũng nịu “Thanh Thanh~~~”

“Biết sai chưa?”

“Dạ biết~”

“Ờ, vậy tối ngủ sopha đi”

Ngược _ HE

“Đừng mà...!”

“Sopha hay cút?”

“...Sopha”

MONG ĐƯỢC ỦNG HỘ

Loading...