Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

LÊN CHÙA CẦU "ANH" - Chương 11

Cập nhật lúc: 2024-10-02 12:17:59
Lượt xem: 166

33

Tiếng nước chảy vẫn đang tiếp tục, tôi đứng bất động trong góc. Tôi hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên, chỉ có thể cụp mắt nhìn chằm chằm về phía cánh cửa đóng chặt ở phía đối diện. 

Hình bóng của người đó mờ ảo trong làn hơi nóng, tôi vội vàng liếc nhanh một cái, khuôn mặt đỏ bừng vội cúi xuống. 

Thật sự, thật sự, thật sự là dáng người rất đẹp. 

Nhìn thấy mà m.á.u dồn lên đầu. 

Mặt đất ướt một lớp nước mỏng, b.ắ.n lên bộ ngủ dần dần thấm ướt một mảng. Tôi khom người trên mặt đất, từ từ bò về phía cửa. 

Thiên lý ơi, đừng quay lại. 

Khi tôi đang bò, Trần Ức Gia bỗng dưng đưa tay tắt nước, âm thanh dòng nước ngừng lại. 

Tôi ngẩn ra, đứng c.h.ế.t lặng sau lưng Trần Ức Gia. 

Tắm xong rồi sao? 

Nhanh vậy sao? 

Trần Ức Gia không quay lại, khẽ ho một tiếng. Anh giơ tay đẩy một khe nhỏ ra, gọi vọng ra bên ngoài: “Kim Minh, ném cái khăn tắm ở sô pha qua đây." 

Tôi ngồi xổm xuống dưới, trượt một cái, m.ô.n.g lập tức ướt một mảng, ngồi cứng đờ trên mặt đất như thể bị sét đánh đùng. 

Kim Kim Kim Kim Minh? 

Không thể như vậy chứ? 

Tôi hoàn toàn không dám động đậy, thấy sắp tới cửa rồi, giờ chỉ có thể cuống cuồng lê bờ m.ô.n.g ướt lùi lại về góc. 

Tôi sợ lắm cả nhà ơi, tôi thực sự sợ hãi. 

Tiếng bước chân từ ngoài vọng vào, giọng nói đặc biệt quen thuộc vang lên: “Anh Gia, tối nay đi đâu ăn?" 

"Tuỳ thôi." Trần Ức Gia đưa tay qua khe cửa nhận khăn tắm, thong thả lau người. 

Tôi có thể thấy bóng dáng mờ mờ bên ngoài nhà tắm, sau khi cậu ta đưa khăn tắm thì quay người định đi. 

Trái tim tôi như bị treo lên cổ họng, tay run rẩy, gan sắp vọt ra. 

Cái thằng trời đánh Kim Minh, đừng gây chuyện mà. 

Bóng dáng kia đi được hai bước, bỗng dừng lại. Cậu ta im lặng một giây, rồi gào lên rất to: “Đờ mờ!" 

Xong rồi! 

Xong rồi xong rồi xong rồi! 

Tôi không thể ở lại thêm nữa, ôm cái m.ô.n.g vội vã chạy về phía cửa, đúng lúc đối diện với Kim Minh đứng ngay cửa. 

Cậu ta trợn tròn mắt, đứng sững lại. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/len-chua-cau-anh/chuong-11.html.]

Tôi kéo ống quần vội vàng chạy ra khỏi phòng tắm, chỉ nghe thấy hai giọng nói khác nhau nhưng cùng một sắc thái chói tai vang lên từ phía sau. 

"Vờ lờ?" 

"Vờ lờ?" 

Cả nhà iu ơi, c.h.ế.t tôi rồi. 

 

34

"Rất xin lỗi, rất xin lỗi, rất xin lỗi…" 

Tôi kéo mũ áo ngủ lên, không ngừng cúi đầu xin lỗi, hoàn toàn không dám ngẩng đầu. 

"Thật sự xin lỗi… Tôi đảm bảo tôi không thấy gì cả… Thật đấy." 

Không khí yên tĩnh như chết. 

Tôi lại vội vàng cúi thấp đầu: “Rất xin lỗi, rất xin lỗi." 

"Tôi… Cmn tôi chỉ thuận miệng nói đùa thôi, cô thật sự làm vậy à Giản Âm?" 

Kim Minh ngạc nhiên một lát, trong giọng nói tràn ngập sự không thể tin nổi: “Trời ơi, nhìn bề ngoài của cậu có vẻ hiền lành, mà cmn sao lại đen tối như vậy." 

Đừng nói nữa, đừng nói nữa. 

Tôi cảm giác có ánh mắt c.h.ế.t chóc như tia laser chiếu thẳng vào đỉnh đầu, làm đầu tôi ong ong. 

Tôi ngẩng đầu lén nhìn sắc mặt Trần Ức Gia, còn u ám đáng sợ hơn tôi tưởng tượng. 

Chân tôi mềm nhũn, ngã ngồi trên đất. 

Trần Ức Gia nín nhịn mãi, tức giận đến đỏ cả vành tai. 

Kim Minh ngớ người một hồi, hắng giọng: “Cậu còn quỳ làm gì, không cần đâu không đến mức đó đâu." 

[Edit by Tê Tê Team. Follow để đọc thêm truyện nha các mỹ nữ ♥]

Nói xong cậu ta lập tức muốn kéo tôi lên, nhưng chỉ chạm vào một cái rồi rụt tay lại: “Sao lại ướt thế này, cậu đã ở trong đó bao lâu vậy?" 

Trần Ức Gia đã cười lạnh ra tiếng. 

Chân tôi càng mềm nhũn hơn. 

Kim Minh bỗng thay đổi thái độ, cười he he hai tiếng: “Anh Gia thôi đi, thôi đi." 

"Cậu cũng không thiệt thòi gì mà." 

Kim Minh vừa nói xong lại quay đầu nhìn tôi, hỏi với giọng điệu gian manh: “Cậu đã nhìn thấy bao nhiêu rồi?" 

Trần Ức Gia: "Cút ra ngoài."

 

Loading...