LÊN CHÙA CẦU "ANH" - Chương 12
Cập nhật lúc: 2024-10-02 18:52:52
Lượt xem: 135
35
Kim Minh bị Trần Ức Gia đá ra ngoài.
Tôi còn đang ngồi bệt trên đất, tay nắm chặt vạt áo ướt, từng giọt nước rơi xuống tí tách.
Ánh mắt Trần Ức Gia rơi vào chiếc áo ngủ ướt sũng của tôi, hít một hơi thật sâu: “Cậu có bản lĩnh thật."
Tôi khóc nức nở.
"Không phải đâu, tôi vừa tỉnh dậy đã... Đã như vậy."
Trần Ức Gia cười: “Vậy sao cậu không lên tiếng? Cậu đang nhìn cái gì?"
Tôi lau nước mắt: “Tôi không nhìn gì hết, tôi sợ, tôi không dám."
"Cậu khiêm tốn quá, còn chuyện gì mà cậu không dám nữa?"
"Nói là phòng tắm thì đúng là phòng tắm thật, lần sau sẽ là ở đâu đây?"
"Bạn Giản.” Trần Ức Gia cúi đầu, chân thành khen ngợi: “Cậu ghê gớm thật, Trần Ức Gia tôi nể cậu rồi."
Trần Ức Gia lạnh lùng như băng, cả người như một cái tủ lạnh di động.
Đông lạnh đến mức tôi không dám mở miệng.
Mau cứu tôi, mau cứu tôi, mau cứu tôi.
[Edit by Tê Tê Team. Follow để đọc thêm truyện nha các mỹ nữ ♥]
36
Trần Ức Gia nhìn chằm chằm tôi rất lâu. Ngay khi tôi tưởng anh sắp ném tôi vào trong, thì anh quay người trở về phòng ngủ.
Mông tôi ướt một mảng, lạnh lẽo dinh dính thật khó chịu. Tôi cựa mình một chút, cố gắng đứng dậy thì thấy chân tê cứng.
Trần Ức Gia từ phòng ngủ mang ra vài bộ quần áo sạch sẽ ném về phía tôi, lạnh lùng nói: “Đi thay đi."
Tôi ngạc nhiên nhận lấy, trên bộ quần áo này còn mang mùi hương của Trần Ức Gia.
Trần Ức Gia nhìn tôi một hồi lâu: “Còn không đứng dậy được à?"
"Tôi... Tôi tê chân quá... Có thể kéo giúp không?"
Tôi run rẩy đưa tay: “Cảm ơn anh Gia."
Trần Ức Gia thật sự bị tôi làm cho sốc đến cạn lời, lên tiếng cười nhạt: “Cậu làm nghề chọc tức người khác giỏi thật ha.”
Không phải đâu!!!
Tôi rơi nước mắt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/len-chua-cau-anh/chuong-12.html.]
Tôi thật sự không đứng dậy nổi mà.
37
Trần Ức Gia nhìn tôi một lúc lâu, không vui vẻ gì mà đưa tay kéo tôi một cái.
Tôi ôm quần áo chuẩn bị đi vào phòng ngủ, lại bị Trần Ức Gia kéo về, tôi hoảng hốt quay đầu lại.
Trần Ức Gia sờ sờ chiếc áo ngủ ướt sũng của tôi: “Cậu thật sự không thấy gì à?"
Tôi lắc như trống bỏi: “Tôi không dám mà..."
Cuối cùng sắc mặt Trần Ức Gia cũng dịu xuống, tôi ôm quần áo đi khập khiễng trở về phòng ngủ.
Quần áo của Trần Ức Gia rất rộng, tôi mặc vào trông như đứa trẻ lén mặc áo của người lớn.
Khi tôi ra ngoài, sắc mặt Trần Ức Gia vẫn không dễ nhìn cho lắm. Có lẽ anh ngồi trên ghế sô pha càng nghĩ càng tức, ánh mắt nhìn tôi như muốn xé toạc tôi ra.
Tôi sợ hãi tột độ.
"Anh Gia..."
Trần Ức Gia lạnh lùng liếc tôi.
Lời giải thích mà tôi chuẩn bị trở nên vô cùng yếu ớt dưới ánh mắt đó, đến miệng chỉ hóa thành vô số câu "Rất xin lỗi".
Trần Ức Gia lạnh lùng cười một tiếng: “Bạn Giản thật sự khiến tôi phải nhìn cậu bằng con mắt khác đó."
"Anh Gia..." Tôi buồn bã rơi nước mắt: “Tôi thật sự đã đi chùa, không ngờ lại phát triển thành như vậy..."
"Tôi thật sự không dám mở mắt..."
"Tôi chả thấy gì cả..."
Dù tôi nói gì đi nữa, sắc mặt Trần Ức Gia cũng không khá hơn được.
Lần này tôi thật sự đã chạm tới giới hạn rồi.
Trần Ức Gia liếc tôi một cái lạnh lẽo, đưa tay mở điện thoại.
Tôi hoảng sợ tột độ, anh sẽ không gọi điện báo công an chứ: “Anh Gia..."
Trần Ức Gia hất tay tôi ra nhưng không hất được, ngước mắt nhìn tôi: “Bạn Giản, nếu cậu không buông tay thì tôi sẽ báo công an thật đấy."
Nước mắt tôi tuôn như suối.
"Anh Gia, hãy bỏ qua cho kẻ hèn này đi..."