LÊN CHÙA CẦU "ANH" - Chương 15
Cập nhật lúc: 2024-10-05 13:34:07
Lượt xem: 202
46
Tôi gõ cửa phòng của Trần Ức Gia.
Im lặng một lúc mới có tiếng đáp lại.
Trần Ức Gia vẫn cầm quyển sách chưa đọc xong trên tay, nhìn tôi từ trên xuống dưới: “Bây giờ không phải là giờ tắm đúng không?"
...
Hình tượng của tôi đã trở thành như vậy rồi sao?
Tôi hít một hơi thật sâu, tựa vào khung cửa, hơi ngẩng cằm lên, thể hiện góc độ hoàn hảo đã được sắp đặt: “Cậu cũng thích quyển sách này à… Cậu rất biết cách thu hút sự chú ý của tôi đấy."?
Trần Ức Gia ngạc nhiên liếc tôi một cái, sắc mặt bắt đầu trở nên không bình thường.
Tôi nuốt nước bọt.
Trong tai nghe, giọng của Kim Minh vẫn đang tiếp tục: “Đờ mờ nói quá hay, tiếp tục đi."
Được thật sao?
Sao sắc mặt của anh Gia lại tái hết lại thế kia.
[Edit by Tê Tê Team. Follow để đọc thêm truyện nha các mỹ nữ ♥]
Tiếng thúc giục phấn khích của Kim Minh vẫn tiếp tục, tôi nín thở:
"Bây giờ… Cho cậu cơ hội… Yêu yêu yêu tôi."
Kim Minh tức giận: “Đừng có nói lắp mà."
Trần Ức Gia nhìn tôi không thể tin một lúc lâu, rồi bật cười giận dữ, anh chỉ vào cửa: “Tôi đổi ý rồi, bây giờ bạn Giản bắt xe về nhà đi."
Tôi hoảng hốt đứng thẳng người, vội cúi đầu: “Rất xin lỗi rất xin lỗi, tôi chỉ đùa thôi."
Trần Ức Gia lạnh lùng đóng cửa.
Tôi buồn bã rơi nước mắt.
Thật là một cách ngáo đá.
47
"Đừng nản lòng, còn hai chiêu nữa."
Kim Minh cố gắng khích lệ, cậu ta lấy một quyển sách nấu ăn từ trong áo khoác ra.
"Có câu nói rất, muốn chiếm được trái tim, trước tiên phải chiếm được dạ dày."
Tôi nhìn cậu ta với vẻ nghi ngờ. Ánh mắt Kim Minh kiên định, đưa cho tôi quyển sách nấu ăn không biết mò từ đâu ra.
"Cậu bảo cậu ta nấu cho cậu ăn đi."???
Đang nói cái gì dzị?
48
Kim Minh thật sự điên rồ, còn điên rồ hơn là tôi lại cầm quyển sách nấu ăn đến tìm Trần Ức Gia.
"Đến làm gì vậy?"
Tôi cầm quyển sách nháy mắt với anh: “Anh Gia, tôi đói."
Trần Ức Gia liếc tôi: “Vậy thì sao?"
"Tôi muốn ăn cơm của anh Gia nấu."
Trần Ức Gia ngạc nhiên "…Bạn Giản, kiếp trước tôi nợ cậu à?"
"Chỉ, chỉ món này thôi, được không?" Tôi mở quyển sách nấu ăn, chỉ một món cho Trần Ức Gia.
Anh cụp mắt nhìn một cái rồi ngẩng đầu nhìn tôi, im lặng một lúc lâu, cuối cùng hiếm hoi gật đầu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/len-chua-cau-anh/chuong-15.html.]
49
Tôi không ngờ là Trần Ức Gia có thể đồng ý.
Nhưng tôi càng không ngờ đến những lời nói cợt nhả của Kim Minh.
“Đợi anh Gia làm xong, cậu cứ bới móc món ăn đi.”????
Tôi nhìn cậu ta: “Cậu thật sự không định hại tôi chứ?”
Kim Minh ngạc nhiên: “Cậu không tin tôi sao?”
Đây không phải là vấn đề tin hay không tin, hiểu không?
Kim Minh như bị xúc phạm: “Anh Gia không dễ nấu ăn cho người khác đâu, đây đều là kết quả tôi bày mưu tính kế đấy.”
Tôi nghe thấy câu này thì hơi sốc: “Anh Gia thật sự không dễ dàng nấu ăn cho người khác hả?”
Kim Minh gõ bàn nhấn mạnh: “Bới móc.”
Tôi gớt nước mắt: “Vậy tôi là cô gái đầu tiên rồi.”
Kim Minh: “Mé.”
50
Tôi vẫn bới móc.
Trần Ức Gia đặt đũa xuống, ngẩng đầu liếc nhìn tôi: “Cậu nói gì?”
Kim Minh lầm bầm với tôi.
Tôi đặt đũa xuống, chỉ vào những món ăn nóng hổi trên bàn: “Không ngon… Chỉ có vẻ ngoài là tạm được thôi.”
Trần Ức Gia ngẩn người một chút, trong ánh mắt có chút bất ngờ.
“Được.”
Anh gật đầu, bưng đĩa quay lưng đi và đổ thẳng vào thùng rác.
“Này đừng…”
Tôi nhìn cơm trong thùng rác vẫn đang bốc hơi nóng, mùi thơm lan tỏa, hòa quyện với hương vị còn sót lại trong miệng.
Không thể không nói, thật sự rất ngon.
“Bạn Giản vẫn nên đừng làm khổ bản thân.”
“Nói sai rồi… Anh Gia.”
Trần Ức Gia không thèm quay đầu đi.
Tốt lắm, mối quan hệ không đi lên mà còn đi xuống.
Tôi quay đầu nhìn kẻ khởi xướng: “?”
Kim Minh chống cằm: “Điều này chứng tỏ có tiến triển, cậu ấy đã có cảm xúc với cậu rồi.”
Tôi nhìn cậu ta: “Cmn cậu thật sự đang đùa tôi chứ gì.”
“Không đâu,” Kim Minh giơ ba ngón tay, vẻ mặt kiên định: “Tôi thật lòng thật dạ, ước mơ của tôi là giúp nối dây tơ hồng của những người có duyên với nhau.”
“Người có duyên.”
Tôi lặp lại ba chữ này.
Kim Minh đổi tư thế nằm trên sô pha, vẫy tay với tôi: “Nể tình cậu chân thành như vậy, tôi sẽ cho cậu biết một bí mật nữa.”
Cậu ta hạ thấp giọng: “Liên quan đến quá khứ của anh Gia.”