Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

LÊN CHÙA CẦU "ANH" - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-09-22 14:56:02
Lượt xem: 155

5

Miệng quạ đen không nên linh nghiệm quá nhanh.

Cũng không biết có phải do ban ngày nhìn thấy Trần Ức Gia hay không, mà giữa đêm tôi tỉnh dậy, âm thanh ngáy như sấm vang lên bên tai.

Tôi hoàn toàn đứng hình.

Không thể nào, lại nữa đấy à?

Tôi cảm thấy một câu chửi thề cũng không thể diễn tả hết tâm trạng của mình lúc này.

Tôi nằm im một lúc rồi bắt đầu cố gắng thuyết phục bản thân bình tĩnh lại.

Trần Ức Gia ở ngay bên cạnh, tiếng thở rất nhẹ, khác hẳn với những gã đàn ông hôi hám khác.

Cứ nghĩ đến việc hiện tại đang nằm chung giường với Trần Ức Gia, nhịp tim tôi lại không ngừng tăng nhanh.

Trần Ức Gia à.

Nam thần mà tôi ngày đêm mong nhớ.

Tôi có phúc phận lớn đến vậy sao.

Tôi kích động lén lút lau nước mắt. Đúng lúc này, giường phát ra tiếng kêu cót két.

Tôi hơi giật mình, dựng tai lên cảm nhận cảm giác quen thuộc kỳ lạ này.

Tôi gần như phản xạ tự nhiên cuộn chăn lại, chui đầu vào.

Một giây sau, tiếng xỏ dép vang lên.

Xét theo phương hướng, lại là người anh em lần trước rồi.

[Edit by Tê Tê Team. Follow để đọc thêm truyện nha các mỹ nữ ♥]

Đi tiểu thường xuyên.

Tôi thầm nghĩ, đây không phải là dấu hiệu tốt đâu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/len-chua-cau-anh/chuong-4.html.]

Cũng không biết lần này là do người anh em này quá buồn ngủ hay tôi gặp may, cậu ta không phát hiện ra cái gò đáng nghi trên giường của Trần Ức Gia.

Cậu ta lại lăn ra ngủ.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tôi lén lút kéo một góc chăn lên, nhìn trộm anh.

Trần Ức Gia lúc ngủ có vẻ dịu dàng hơn thường ngày nhiều, thật khó để tưởng tượng rốt cuộc tại sao một người lại có thể ưu việt đến thế.

Dù ở gần như vậy, tôi cũng không dám có hành động gì.

Tôi vô thức cảm thấy Trần Ức Gia sinh ra đã là ánh sao sáng chói, tôi không dám làm ô uế anh.

Tôi nằm một lúc cũng thấy buồn ngủ. Không biết có phải do ảo giác không mà dường như trước khi ngủ, tôi thấy Trần Ức Gia chớp chớp hàng mi.

6

Sáng hôm sau, tôi ngồi trên giường với cái đầu như tổ quạ, nhìn sợi dây đỏ trên cổ tay mà rơi vào trầm tư.

Càng lạ lùng hơn là nó còn buộc lại rồi.

Tôi tháo sợi dây đỏ xuống, cầm trong lòng bàn tay lật đi lật lại, muốn tìm hiểu bên trong có bí ẩn gì.

Nhưng rõ ràng không nhìn ra được.

Không còn cách nào khác, tôi nhét vào túi rồi vào thư viện.

Sách đặt trước mặt mà tôi không thể đọc nổi, tôi cứ thế lẻn vào ký túc xá nam là sao nhỉ?

Tôi vắt óc suy nghĩ, phương pháp duy nhất nghĩ ra chính là, đợi thi xong, nghỉ hè tôi sẽ đến chùa một lần nữa.

Tôi thở dài, quay đầu liếc nhìn Trần Ức Gia. Tôi sờ sợi dây đỏ trong tay, thấy hơi chột dạ.

Trần Ức Gia vẫn ngồi ở vị trí hôm đó, sắc mặt không tốt cho lắm. Cuốn sách anh để trên bàn đã lâu không lật một trang nào, chắc là vì sợi dây đỏ này.

Đột nhiên tôi có một cảm giác thương cảm dâng lên. Dường như nam thần của tôi cũng khá thê thảm.

 

Loading...