LIỆT HỎA TRÂN CHÂU - 09
Cập nhật lúc: 2024-09-19 15:46:51
Lượt xem: 953
16
Hạ Yến về nhà họ Hạ làm ầm ĩ một trận, cuối cùng biết là do Lâm Nguyệt Sương đuối lý, nên nói chuyện bớt tự tin hẳn.
“Tiền của nhà họ Hạ giờ do tôi quản, một xu tôi cũng không cho anh, sợ ảnh hưởng đến hứng thú theo đuổi Diệp Mạt của anh.” Tôi ngắm nghía viên ngọc trai trong tay, không thèm nhìn Hạ Yến lấy một cái.
Hạ Yến khiếp sợ: “Tại sao lại do cô quản? Cô còn chưa gả cho tôi đâu! Cô vẫn chưa phải người nhà họ Hạ đâu đấy nhé!”
Tôi bật cười, nghiêng người dựa vào lòng Chu Thời Húc: “Giờ tôi là người của anh trai anh rồi, mấy ngày nữa chúng tôi sẽ kết hôn đấy.”
“Anh nên đổi xưng hô gọi tôi là chị dâu đi.”
Hạ Yến như sát đánh ngang tai sững sờ ngay tại chỗ: “Cô đang diễn trò thôi đúng không? Cố Giai Cẩn, cô......”
Hắn cứng họ, bởi vì tôi hôn Chu Thời Húc ngay trước mặt hắn.
Hạ Yến sốc, hắn lảo đảo trốn khỏi nhà họ Hạ.
Chu Thời Húc nhíu mày, nhẹ nhàng đẩy tôi ra: “Em lấy anh, là để chọc tức nó?”
“Hửm?” Tôi ôm mặt Chu Thời Húc để anh nhìn tôi, “Anh vừa nói gì đó?”
“Không… có gì.”
Chu Thời Húc đứng dậy rời đi, bỏ lại tôi ngồi trên sô pha.
Mặt tôi ngơ ra—— anh đang ghen đấy hả?
17
Hạ Yến bực bội quay về căn chung cư hắn thuê, vừa đẩy cửa ra thì thấy Diệp Mạt đang đeo chiếc túi 100 nghìn tệ kia ngắm nghía trước gương.
“Ai mua cho em đấy?”
Hắn đột ngột xuất hiện khiến Diệp Mạt hoảng sợ, Diệp Mạt vội vàng giải thích: “Em tự mua đấy, quen nhau hơn một năm, anh cho em nhiều tiền tiêu vặt mà, nên em tích cóp để mua ạ.”
Cách nói nghe cũng hợp lý, trước khi Hạ Yến cắt đứt quan hệ với nhà họ Hạ thì hắn hào phóng với Diệp Mạt lắm.
“Đúng vậy, tiền của em có thể mua được cái tui 100 nghìn tệ nhỉ.” Rồi Hạ Yến bỗng nhiên cảm thấy khó hiểu, “Em nhiều tiền thế sao vẫn muốn nhận trợ cấp cho sinh viên nghèo của trường?”
'moshi moshi, Clitus đang chạy deadline xin nghe'
“Trước kia tôi tưởng cô chất phác lắm cơ, giờ mới thấy, cô lừa trường lớp bạn bè, còn lừa luôn cả tôi.”
Diệp Mạt muốn giải thích, Hạ Yến đóng sập cửa, tính thiếu gia bùng dậy. Nếu là bình thường, Diệp Mạt nhất định sẽ mặt dày mày dạn cầu xin tha thứ, nhưng hôm nay… Cô ta nhìn thoáng qua Hàn Khải đang tán ngẫu với cô ta trên WeChat.
Hạ Yến bị nhà họ Hạ đóng băng tài chính, còn cắt đứt quan hệ nữa, giờ không tiền không tài, Hạ Yến cũng chỉ là một tên trai nghèo tầm thường mà thôi.
[Nếu mình có thể câu được Hàn Khải thì cần gì phải treo cổ trên cành cây cong Hạ Yến bị đuổi ra khỏi nhà giàu.]
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/liet-hoa-tran-chau/09.html.]
Diệp Mạt trang điểm tỉ mỉ, cầm túi xách 100 nghìn tệ đi gặp Hàn Khải.
Nửa tháng sau, Diệp Mạt lạnh nhạt với Hạ Yến, thậm chí còn thường xuyên không gặp nhau.
Hôm nay, Diệp Mạt lại lấy cớ đi học, ăn mặc lồng lộn đi ra ngoài.
Hạ Yến thấy có điều không đúng, hắn bèn đi sau theo dõi, phát hiện Diệp Mạt đang ngồi trước một bàn sau khung cửa sổ sát đất của một nhà hàng xa hoa trong trung tâm thành phố, vui vẻ nói cười với Hàn Khải.
Ngay giây phút ấy, Hạ Yến tức giận, hắn chạy vào nhà hàng, lại bị phục vụ ngăn lại: “Thưa anh, nhà hàng chúng tôi có yêu cầu về trang phục, anh như vậy không hợp đi vào đâu ạ.”
Hạ Yến cúi đầu nhìn cái áo Uniqlo 59 tệ, còn Diệp Mạt đang ngồi bên trong mặc chiếc váy miumiu* mua bằng tiền của hắn, xách chiếc túi 100 nghìn, ngồi cùng Hàn Khải mặc tây trang sang trọng.
(Hãng thời trang miumiu, tra giá thì thấy sương sương toàn 20 trẹo trở lên, cái váy 60 trẹo cũng có)
Nhìn qua, Hạ Yến chẳng khác gì con cóc ghẻ đang theo đuổi gái xinh giàu có.
Rõ ràng hai tháng trước, hắn vẫn là khách quen của nhà hàng này, còn giờ đây, ngay cả cánh cửa hắn cũng không bước qua được?
Sự chênh lệch này khiến Hạ Yến mất lý trí, hắn đẩy phục vụ ra, chạy vào nhà hàng, kéo Diệp Mạt ra đường chất vấn: “Là Hàn Khải mua cho cô cái túi này có đúng không! Cô léng phéng với anh ta từ khi nào!?”
“Hạ Yến, chúng ta chia tay đi.”
Diệp Mạt hất tay hắn ra, không cho hắn đụng vào chiếc túi 100 nghìn của mình: “Thứ tôi yêu chính là tiền, chứ không phải anh.”
“Không phải anh muốn hỏi tôi tại sao có tiền mua được cái túi 100 nghìn mà còn muốn nhận trợ cấp sinh viên nghèo của trường hả? Tôi nói cho anh biết, bởi vì nhà tôi nát lắm rồi! Tôi chỉ có thể gả vào nhà giàu mới có thể đổi đời! Vốn dĩ anh có thể giúp tôi hoàn thành mục tiêu đấy, nhưng bây giờ, anh đã không còn là thiếu gia nhà họ Hạ nữa rồi!”
“Chỉ cần tôi chịu quay về, tôi vẫn còn là cậu hai nhà họ Hạ!!”
“Phải không? Anh tỉnh táo lại đi! Bố anh đã cắt đứt quan hệ với anh trước hội đồng cổ đông rồi, anh biết điều này có nghĩa là gì không? Bây giờ tài sản của anh đã bị đóng băng, anh còn tưởng có thể quay về Hạ gia ư? Tôi không tin!”
Diệp Mạt nhìn Hàn Khải đang ngồi trong nhà hàng chờ mình: “Từ lúc bắt đầu tôi chỉ muốn có được cuộc sống như của Cố Giai Cẩn! Chứ đặt xe 8 tệ,10 tệ mua bát mỳ xào vỉa hè, với cả cái áo 59 tệ trên người anh, tôi đã, tôi đã hết chịu nổi rồi!”
“Lúc trước nói thích là vì cậu ấm nhà giàu anh thấy mới lạ nên tôi mới giả vờ tôi cũng thích, chứ thứ tôi thích thật sự là được ngồi trên siêu xe bầu trời đầy sao, mặc mặc đồ hiệu mấy trăm vạn! Tổng giám đốc Hàn mới là tương lai của tôi, chứ không phải anh!”
“Buông tôi ra!!”
Diệp Mạt giãy giụa muốn rời khỏi Hạ Yến, Hạ Yến lại giữ chặt cô ta, rít gào: “Tôi vì cô mà mất đi hết thảy! Cô dám làm vậy với tôi!!”
“Đừng nói như kiểu cao thượng thế chứ! Từ lúc bắt đầu anh cũng chỉ chơi đùa với tôi thôi còn gì, tôi biết hết đấy! Anh không bỏ được tài sản của Hạ gia, cuối cùng anh cũng sẽ cưới đại tiểu thư như Cố Giai Cẩn thôi, còn kết cục tốt nhất của tôi chính là làm kẻ thứ ba được anh nuôi bên ngoài!”
“Còn Hàn tổng, Hàn tổng nói anh ấy sẽ cho Anh sẽ cho tôi trở thành Cố Giai Cẩn thứ hai!”
“Con khốn!!”
Hạ Yến tát Diệp Mạt, một tát này bị Hàn Khải thu vào mắt.
Nhưng y vẫn ngồi trong nhà hàng, dù bận vẫn ung dung nhìn trò hề kia.