Lời nói dối tai hại - 8
Cập nhật lúc: 2024-06-29 15:46:43
Lượt xem: 2,186
Ngay khi tôi đến đồn cảnh sát.
Tôi thấy chàng trai tóc vàng đang trò chuyện vui vẻ với một cảnh sát lớn tuổi.
Kể cả hóa thành tro tôi cũng nhận ra cậu ta.
Đó là Trần Đông, hung thủ thật sự.
Nghe thấy tiếng động, Trần Đông quay lại nhìn tôi với vẻ mặt giễu cợt: “Này, tìm thấy tội phạm rồi à?”
Tôi lười để ý đến hắn.
Thay vào đó, cậu ta hếch mũi lên và nói: “Sao tù nhân chẳng nói gì vậy? Lẽ ra cậu ta phải cắn rứt lương tâm chứ.”
Tôi liếc nhìn Trần Đông: “Thì tù nhân đang sủa đấy thây.”
Cậu ta lập tức tức giận chỉ tay vào mặt tôi đe dọa: “Mày nói lại lần nữa xem?”
Tôi phớt lờ Trần Đồng và nhìn viên cảnh sát trước mặt:
“Chú không biết quản địa bàn à? “
Người cảnh sát lớn tuổi thay đổi sắc mặt và ho khan: “Trần Đông, xin hãy chú ý đến lời nói của mình.”
Trần Đông chỉ có thể im lặng và trừng mắt nhìn tôi đầy căm ghét.
Tôi bị đưa vào phòng thẩm vấn.
Không giống như kiếp trước, tôi sợ đến mức phát khóc và trôi theo thời nói của họ.
Lần này, tôi từ chối trả lời trực tiếp bất kỳ lời xúi giục nào không có lợi cho tôi mà chỉ kể lại sự việc ngày hôm qua.
Tôi còn chưa làm gì hay thấy gì, thậm chí còn chưa đặt chân vào con hẻm xảy ra vụ oan, má ơi tôi bị oan.
Sau khi thẩm vấn suốt một tiếng đồng hồ, cảnh sát không tìm được điều gì để kết tội tôi.
Bởi những lời tôi nói đều là sự thật.
Hôm qua Liễu Như Yên làm loạn ở đồn cảnh sát vì tôi không cứu cô ta càng chứng minh cho sự trong sạch của tôi.
Sự thật chỉ có một nhưng hai viên cảnh sát thẩm vấn tôi rõ ràng không hài lòng.
Một người trong đó sốt ruột đập bàn: “Lưu Phong, tôi khuyên cậu nên nhận tội đi, đừng chống cự vô ích nữa. Nếu cảnh sát tìm ra chứng cứ thì cậu chỉ có nước đi tù mọt gông thôi? Bây giờ cậu chủ động nhận tội thì chúng tôi có thể giúp cậu hòa giải và chỉ cần bồi thường một ít tiền.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/loi-noi-doi-tai-hai/8.html.]
(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)
Haha.
Đây là muốn dùng biện pháp cứng để ép tôi nhận tội à.
Hôm qua Liễu Như Yên đã báo cáo vụ việc và chính thức khởi kiện.
Việc tìm thấy Trần Đông chỉ là vấn đề thời gian.
Nhưng Trần Gia lại là nhà giàu nhất trong huyện.
Nhà đó chắc chắn không thể ngồi yên nhìn Trần Đông vào tù.
Trong những người liên quan, tôi là kẻ dễ đối phó nhất.
Hối lộ Liễu Như Yên không khó.
Ngay cả việc tìm cách hối lộ vài con sâu bướm bên đường cũng không phải là không thể.
Nhưng tôi không giống như xưa.
Kiếp trước, tôi đã luyện tập vô số lời nói và phương pháp để chống trả trước sự bất công bằng vô số hối hận.
Vì vậy, khi đối mặt với sự cám dỗ giống như kiếp trước tôi chỉ cười nhạt: “Cháu không có tội thì làm sao phải nhận?”
“Ai chả biết hung thủ là ai.”
“ Các chú không thấy việc đôi co này rất nhàm chán à.”
Người cảnh sát trẻ tức giận chỉ vào tôi: “Cậu đang nói vớ vẩn gì thế? Cậu có tin tôi ...”
Tôi mỉm cười gật đầu, ngắt lời anh ta nói: “Cháu tin chứ! Cháu tin là chú dám làm bất cứ thứ gì! Nhưng -”
Ngay lập tức, mặt tôi trở nên lạnh lùng: “Cháu sợ các bạn cùng lớp đã đăng chuyện hôm nay lên mạng rồi. Nên nhớ, cháu vẫn là học sinh được cử đi đại học Bắc Kinh. Ngay từ ngày hôm qua, sau khi Liễu Như Yên làm ầm ĩ với cháu ở trường, cháu đã gọi điện cho các thầy cô ở Bắc Đại để ý tới việc này rồi, chú cứ thử đi?”
Người cảnh sát trẻ đột nhiên toát mồ hôi lạnh, anh ta ngồi xuống.
Tôi tiếp tục mỉm cười.
Trong cuộc đời này, tôi sẽ phát huy hết khả năng mà tôi có trong tay.
Tôi sẽ không bao giờ để người khác lợi dụng mình.
Tuyệt đối sẽ không phạm phải sai lầm ở kiếp trước.