LƯƠNG ĐỆ NÀNG ĐỘC HƯỞNG ÂN SỦNG - Chương 12
Cập nhật lúc: 2024-10-01 20:50:34
Lượt xem: 93
52.
“Ta đâu phải sinh ra đã là nô tỷ, ta cũng từng là con gái nhà lành, cũng là tâm can bảo bối của cha mẹ ta. Chẳng qua có một ngày, ta bị mẹ mìn bắt đi, mới làm nô tỳ.”
“Lúc nhỏ ta cũng tập văn, cũng học chữ, sau này, ta không được học bất cứ cái gì nữa, chỉ có thể làm tỳ nữ của người. Đã bao lâu, tất cả mọi người đều gọi ta là Xuân Nương, không ai biết, tên thật của ta là Triệu Ngọc Xuân?”
Dường như nàng nhớ lại nỗi uất ức nào ghê gớm lắm, nước mắt lăn dài trên mặt, miệng vẫn tiếp tục nói:
“Cái tên ấy, đến hôm nay, chỉ có một người từng gọi.”
“Ngài ấy cười với ta, nói chuyện với ta, ngài ấy tâm sự với ta về lý tưởng, ngài ấy nói ta cũng rất đẹp, ta cũng là một nữ tử đáng được trân trọng.”
“Mười mấy năm nay, ngày ấy là người duy nhất coi ta là một con người, chứ không phải là một đứa nô tỳ.”
Nàng không nói người đó rốt cuộc là ai, chỉ nhìn vào mắt ta mà nói:
“Lương đệ, ta theo ngài hơn mười năm, ta đã làm Xuân Nương hơn mười năm rồi.”
“Bây giờ, ta chi rmuốn làm Triệu Ngọc Xuân một lần.”
“Như thế là sai ư?”
Ta bị nàng hỏi đến nghẹn lời không biết trả lời ra sao.
Trước khi đi, ta đặt một tấm ngọc bội vào tay nàng, nói: “Đây là lúc ta vào phủ có nhờ thợ thủ công đánh ra từ vòng ngọc khuyết trong đồ hồi môn của mẹ ta.”
“Vốn định, chờ ngươi xuất giá sẽ tặng ngươi. Bây giờ bản thân ta còn chưa biết đâu mà lần, cũng không biết có ngày được nhìn ngươi xuất giá nữa không.”
Ta bảo nàng: “Nếu có cơ hội, ngươi hãy đi đi.”
“Đi làm chính mình.”
Trên tấm ngọc bội ấy, dùng hoa đào ngày xuân làm đáy, khắc một chữ “Ngọc”.
Ta đặt ngọc bội vào tay nàng, nắm lại: “Trước nay ta chưa bao giờ quên ngươi là Triệu Ngọc Xuân.”
Ta bước ra khỏi nhà giam.
Khi sắp sửa bước ra ngoài, nàng bỗng gọi ta lại: “Từ Minh Minh.”
Ta quay lại nhìn nàng.
Nàng cười với ta nói: “Người có biết, ký ức đẹp nhất của ta là ở đâu không?”
Nàng khẽ ngửa đầu ra sau, mắt lại nhìn vào bụng ta, nói khẽ: “Là ở trong miếu.”
Ta không trả lời nàng.
Ta dẫn nô tỳ rời khỏi đó, bên ngoài nhà giam, có mấy Cẩm Y Vệ đứng đó. Thấy ta ra, bọn họ gật đầu một cái, nói:
“Lương đệ, đa tạ.”
Xuân Nương cuối cùng vẫn giúp ta.
Ta nói với Cẩm Y Vệ: “Mau, lục soát tất cả chùa miếu quanh đây, không được bỏ qua bất cứ cái nào.”
Trước khi ra hẳn bên ngoài, ta quay đầu nhìn lại.
Phòng giam trống rỗng.
Lại như đang tràn đầy.
53.
Tối hôm ấy, ta mơ một giấc mơ.
Trong mơ, Lý Vân Chu như đang ở một chỗ nào đó tối tăm. Người mặc đồ đen, không rõ mặt mũi.
Ta chạy về phía hắn, kêu lên: “Lý Vân Chu!”
“Có phải ngài ở trong miếu không! Ta biết ngài ở đâu!”
Ta nhìn hắn vươn tay ra, ta cũng vươn tay về phía hắn, lại không bắt được, ta cuống quá hét lên: “Lý Vân Chu! Đưa tay đây! Ta tới cứu ngài!”
“Ta tới cứu ngài!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/luong-de-nang-doc-huong-an-sung/chuong-12.html.]
Ta vươn tay lại không thể tóm được hắn, ta chỉ thấy nơi hắn đang ở sao mà nóng quá.
Ngay cả bóng tối xung quanh cũng như đang đổi màu.
Hắn hét lên: “Minh Minh, mau chạy đi!”
“Mau chạy đi!”
“Nàng mau chạy đi!”
Nơi hắn đang đứng, từng chút từng chút, bóng tối mất đi, nơi chân trời xa xa, dần dần, bùng lên những điểm đỏ.
Hắn đứng giữa đám điểm đỏ ấy, nhìn ta, gọi ta hết lần này tới lần khác, rõ ràng ta đến cứu hắn nhưng lại như hắn tới cứu ta.
Đỏ ư?
Ta giật mình tỉnh khỏi giấc mơ.
Bên tai ập đến từng đợt sóng nhiệt, kèm theo đó là một tiếng hét chói tai.
Là lửa!
Trong cung đâu đâu cũng là lửa!
54.
Giọng nói hoảng hốt của hoàng hậu vang lên ngoài điện: “Mau! Mau cứu lương đệ!”
“Mau cứu lương đệ ra ngoài!”
Bên cạnh toàn là cung nữ và thái giám đang sợ hãi, mọi người không kịp chạy thoát, giọng hoàng hậu nương nương không lớn, căn bản không ai quan tâm tới ta.
Không ổn.
Trên người ta chỉ mặc trung y, nhìn chung quanh, trên đất là áo khoác của cung nhân nào đó đánh rơi.
Không kịp nghĩ nhiều, ta nhặt nó phủ lên mình, dùng tro bụi quẹt lên mặt, trà trộn vào đám cung nhân đang hoảng sợ, chạy ra ngoài điện.
Ngoài cửa xuất hiện hai người, bọn họ hét to: “Lương đệ — Từ lương đệ—-”
Vừa nói, bọn họ vừa xông thẳng vào.
Tim ta như thắt lại.
Một cung nữ dính lửa trên người, lăn lê bò toài từ trong điện ra, khóc lóc la hét:
“Cứu ta! Cứu ta!’
“Mau cứu ta!”
Vừa dứt lời, ta chỉ thấy bên tai vụt qua một làn gió.
Hai người đó nhanh chóng xông về phía cung nữ, sắp tới gần nàng ta thì đột nhiên móc một đoản đao trong tay áo ra, lanh lẹ đ.â.m vào bụng nàng ta.
“Phụt!”
Cung nữ ấy, không kịp hô một tiếng cứu.
Ngã thẳng vào giữa ngọn lửa.
Người xung quanh đều ùa ra cửa, không ai, không ai chú ý tới cảnh ấy.
Trừ ta ra.
Ta dùng y phục che mũi, không dám quay lại nhìn ngó gì nữa, cúi đầu lao ra ngoài hai cánh cửa.
Có người muốn thừa dịp cháy nhà này để lấy mạng ta.
Ta mặc y phục thái giám, lục tục thấy ngoài cửa có một đám thị vệ cầm chậu nước, cũng có người đang khoác chăn lông thấm ướt lên mình, vừa chạy vào trong, vừa hét to: “Lương đệ!”
“Lương đệ! Ngài ở đâu!”
Ta không dám lên tiếng trả lời.
Khi sắp chạy ra khỏi cửa, cuối cùng ta cũng thấy được hoàng hậu.