LƯƠNG ĐỆ NÀNG ĐỘC HƯỞNG ÂN SỦNG - Chương 13
Cập nhật lúc: 2024-10-01 20:51:08
Lượt xem: 98
Bà ấy đứng ở cửa, nhất định là rất lo lắng, luôn nhìn vào trong, búi tóc cũng xô lệch cả.
Đầu mũi ta cay cay, cuối cùng cũng thở phào một hơi, bước vội về phía bà ấy.
Khi sắp chạy đến nơi, hoàng hậu rốt cuộc cũng nhận ra ta, kích động kêu lên: “Minh Minh, con ta, mau! Mau đến chỗ mẫu hậu!”
Bà ấy vươn tay về phía ta, ta cũng vươn ta ra.
Đúng lúc ta sắp nắm được tay bà.
Thì một tỳ nữ lạ mặt ở bên cạnh đỡ bà ấy, đột nhiên đẩy bà ấy ra, rút ra một con d.a.o trong ống tay áo, hung ác đ.â.m vào bụng ta—-
55.
Ta ngã xuống ao.
Bên ngoài cung điện của ta, có một ao sen, ta trốn được nhát d.a.o ấy lại không đứng vững. Ngã tòm vào ao sen.
Trong nháy mắt cơn buốt giá bủa vây quanh ta. Cách mặt ao, dường như ta nhìn thấy Cửu vương, y đứng bên cạnh, sắc mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào ta đang chìm trong nước.
Ta nhớ lại ngày đó ở trong chùa, gặp phải Cửu vương, y đột nhiên gọi ta lại, hỏi ta:
“Vương, hầu, khanh, tướng, cứ phải là con dòng cháu giống ư?”
Lúc ấy ta đã biết sẽ có ngày này.
Dưới nước ao đen kịt, ta nhớ lại rất nhiều chuyện.
Ta nhớ lại trước kia cùng Lý Vân Chu và Thái tử phi đi chơi thuyền, khi đó bọn họ còn ân ái lắm, lại thích làm gì cũng phải gọi ta theo ăn cơm chó.
Ta giận lắm, để trả thù bọn họ, trước đó ta vặt sạch hoa sen trong hồ.
Lúc ấy Lý Vân Chu thấy không còn hoa nữa, khẽ nhíu mày hỏi ta:
“Nàng thích hoa này lắm à?”
Ta nhớ lúc ấy ta rén lắm, không dám trả lời là vì trút giận, đành ậm ừ bảo vâng.
Từ đó về sau, ngoài điện của ta được đào một cái ao, ngày hè sen nở khắp ao.
Ta và hắn thi thoảng vào cung một thời gian, ngoài chỗ ở trong cung cũng có một ao sen cổ.
Ta nhớ hắn thoáng nghiêng mặt, sống mũi cao thẳng như mang theo màu sen, khẽ nở nụ cười và nói với ta:
“Lần này, đủ cho nàng ngắm rồi chứ?”
Dường như ta thấy được Lý Vân Chu.
Ta cảm giác mình sắp ch-ế-t rồi, trong ánh lửa đảo ngược trên mặt nước, ta thấy đến người lâu ngày không gặp - Lý Vân Chu, hắn giống hệt như trong giấc mơ của ta, người mặc đồ đen, lao thẳng xuống ao như một mũi tên.
Nước đẩy ra món tóc đen chắn trước mặt hắn, để lộ đôi mắt sắc bén như dao, hắn duỗi tay về phía ta.
Hệt như năm đó.
Năm đó, lần đầu chúng ta gặp nhau.
Ý thức của ta bắt đầu hỗn loạn, ta hình như lại nhìn thấy năm đó, trời nắng đẹp, ta đang hẹn hò với trưởng công tử nhà Thượng thư, đột nhiên có con thuyền bên cạnh, đánh mạnh mái chèo vào thuyền bọn ta, ta và vị trưởng công tử đó cứ thế, ngã tùm tùm xuống nước.
Lúc ta sắp nghẹt thở thì có hai nam nhân cùng nhảy xuống nước.
Người gần ta nhất, mặt mày từ mơ hồ chuyển thành sắc nét.
Lúc này ta rốt cuộc cũng nhìn rõ mặt người ấy.
Ta vươn tay về phía hắn.
Lần này, sẽ không bao giờ chia xa nữa.
-Ngoại truyện Lương đệ-
Ta là Lý Vân Bảo.
Tính đến hôm nay, đã gần hai ngày ta không ăn được một bữa nào ra hồn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/luong-de-nang-doc-huong-an-sung/chuong-13.html.]
Không phải ta không muốn ăn, mà cứ đến bữa là phụ hoàng của ta lại xuất hiện đúng giờ.
“Phụ hoàng.” Ta buông đũa, lần thứ một trăm lẻ tám giải thích với ông: “Mẫu hậu thực sự không ở chỗ con.”
“Ai bảo trẫm đến tìm nàng?” Phụ hoàng miệng thì chối: “Chẳng lẽ trẫm không thể đến thăm con à?”
“Thật sao?” Ta đáp: “Ô kìa, mẫu hậu?”
“Sao người lại đến đây?”
Phụ hoàng ngay lập tức quay đầu nhìn, rồi phát hiện mẫu hậu không ở đó. Sau đó, ông ấy bắt ta chép Hiếu Kinh một trăm lần để tự kiểm điểm lỗi lầm.
“Y chang mẫu hậu của con, lúc nào cũng láu cá!” Ông bảo thế.
Phụ hoàng và mẫu hậu đã cãi nhau mấy ngày rồi.
Mấy ngày trước, tộc Ba Di gửi một loạt cống phẩm.
Phải nói rằng tộc Ba Di cũng thật kỳ lạ, những vùng khác dâng cống phẩm đều là đồ ăn, đồ chơi, cùng lắm là đồ dùng.
Nhưng tộc này lại dâng người.
Mẫu hậu giận dữ, có lẽ vì cho rằng tộc Ba Di khinh thường chúng ta, còn tặng người đến. Có lẽ là thấy hoàng cung ngay cả người chùi bô cũng không có, mất hết thể diện. Vậy nên sắc mặt bà rất khó coi.
Cơ mà khi mẫu hậu đang làm mặt lạnh thì phụ hoàng lại nói một câu, “Tốt.”
Sau đó mẫu hậu liền phất tay áo bỏ đi.
Nếu phải nói thì, phụ hoàng của ta, cái gì cũng tốt, cho dù ông ấy đánh rắm ngay tại chỗ ,thì mẫu hậu cũng chỉ nghĩ bụng dạ ông có vấn đề, chứ không phải đầu óc có vấn đề.
Mẫu hậu lập tức gói ghém đồ đạc, hùng hổ bỏ sang nhà dì Nhan Tịch. Trước khi đi còn nói với ta:
“Tiểu Vân nhi, con cứ ở lại đây, mẫu hậu đi rồi, sẽ không về nữa.”
“Nhớ đừng nói cho phụ hoàng biết ta đến nhà dì Nhan Tịch.”
“Con nhất định không được nói với phụ hoàng, ta đến nhà dì Nhan Tịch.”
“Con phải hứa với mẫu hậu, dù phụ hoàng có hỏi thế nào.”
“Cũng không được nói với phụ hoàng con là ta đã đến nhà dì Nhan Tịch đấy nhé.”
Vậy nên ta ngoan ngoãn nghe lời, ngày đêm giữ kín bí mật.
Dù phụ hoàng có hỏi thế nào, ta cũng không nói. Cho dù phải đánh đổi bằng hai ngày không ngon cơm.
Đến khi thị nữ của ta không nhìn nổi nữa, nhắc ta:
“Công chúa, người có từng nghĩ?”
“Có lẽ ý của hoàng hậu nương nương thật ra là muốn người ngầm báo với hoàng thượng, để ngài ấy đến nhà Nhan Tịch phu nhân đón hoàng hậu đấy.”
Ồ?
Mẫu hậu của ta liệu sẽ nhàm chán như vậy sao?
Ta không tin.
Vậy là ta quyết định đến nhà Nhan Tịch phu nhân ngay trong đêm. Định bụng tìm mẫu hậu hỏi cho ra nhẽ.
Nghe nói, khi phụ hoàng còn là thái tử, dì Nhan Tịch mới là Thái tử phi - chính thê của phụ hoàng.
Nhưng sau “Biến Ương Cung”, dì Nhan Tịch đột nhiên mất tích.
Hiện tại, dì Nhan Tịch nghe nói đã “mất tích” ấy, đang bẹo má của vị mẫu hậu nghe nói đã mất tích của ta, vẻ mặt tức giận:
“Muội còn biết quy củ là gì không? Có giống một quốc mẫu chút nào không?”
Mẫu hậu mặt dày đáp: “Chẳng phải đều học theo tỷ đó sao?”
Dì Ôn Hoa đứng bên cạnh dịu dàng khuyên can: “Được rồi, được rồi, Nhan Tịch. Minh Minh cũng bị ấm ức mà, ngươi đừng cáu giận thế.”