Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Lưỡng Thế Hoan - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-03-21 10:23:35
Lượt xem: 3,773

Hoa dương túm ta quay lại phủ công chúa, nàng ấy thì tốt rồi, vì để chuẩn bị hôn sự mỗi ngày đều bận đến mức không nhìn thấy người.

Liên tiếp mười ngày, ta ngay cả nửa góc áo của nàng cũng không nhìn thấy, nàng vẫn không cho phép ta ra khỏi phủ.

Ta lại nhớ tới nụ hôn ý vị không rõ ngày ấy, nghĩ tới nàng sắp cùng Tạ Thanh Dương thành hôn, trong lòng phiền chán vô cùng.

Này là sao vậy? Lẽ nào tương lai ba chúng ta phải cùng nhau chung sống?

Càng nghĩ càng giận, ta nửa đêm thu dọn hành lí, dự định từ phía sau của hậu viện trèo tường bỏ trốn.

Ngộ nhỡ lời mà nương ta nói trở thành sự thật, ta bắt buộc phải tiến cung gả cho lão hoàng đê, chỉ là suy nghĩ thôi mà ta đã cảm thấy vô cùng đáng sợ.

Nhưng ta vừa mới trèo lên tường, thị nữ đã xuất hiện, ôn hoà nói:

"Tiểu thư, công chúa đang đợi người"

Ta nhận mệnh lệnh giẫm lên thang trèo xuống dưới, dọc đường cùng nàng quay trở lại mới phát hiện ra đây là đường đi tới Phù Dung Trì.

Khi tới cổng, thị nữ mời ta tiến vào.

Ta nhíu nhíu mày, từ nhỏ tới lớn, Hoa Dương chưa từng tắm chung với ta.

Cho dù là ngày hè nắng chói chang, nàng cũng ăn mặc vô cùng kín đáo.

Tại sao đêm nay lại kỳ lạ như vậy? Vậy mà lại gọi ta đến Phù Dung Trì gặp nàng.

Sau khi đi vào, hơi nước bốc lên.

Ta một tiếng cũng không nói đi qua đó, cầm lấy bồ kết bên cạnh chà lên phía sau lưng nàng.

"Lại định chạy, A Nguyên! Ngươi thật là không đem lời nói của ta đặt vào trong lòng một chút nào."

Một giọng nam nhân trầm thấp truyền tới, ta sợ tới mức ngay lập tức đứng lên.

Chuyện gì vậy! Sao Phù Dung Trì lại có giọng nam nhân?

Chẳng lẽ nào..... Hoa Dương sủng hạnh nam nhân!

Đầu óc ta mơ màng, trong lòng lại có chút chua xót.

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

Quả nhiên, nàng chỉ là lấy ta ra làm trò cười.

Ta đang định đi, thì lại bị người túm rơi vào trong nước.

Ta gần như theo bản năng liền muốn ra tay, hắn lại giữ chặt hai tay của ta.

" A Nguyên! Là ta"

Người gần trong gang tấc, ta nhìn rõ ràng hơn.

Vậy mà lại là Hoa Dương......Nhưng lại có chút không giống Hoa Dương.

Trước mắt rõ ràng là một nam nhân!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/luong-the-hoan/chuong-5.html.]

Hắn so với Hoa Dương nhiều hơn vài phần anh khí, dung mạo tuyệt đẹp vô song, hắn nhất định không tầm thường.

Ta cẩn thận nhìn một cái, bên tai của hắn quả nhiên còn có một nốt ruồi màu đỏ của Hoa Dương.

"Nhìn đến ngốc rồi à?"

Hắn ôm ta vào trong lòng, tựa trán lên vai ta, cúi đầu bật cười:

"Nghe nói ngươi mấy ngày nay đều trốn ở trong phòng, đọc sách gì mà nữ nhân yêu nữ nhân. A Nguyên, ta sợ nếu không nói rõ chân tướng với ngươi, ngươi thật sự sẽ thích nữ nhân, đến lúc đó ta lại hối hận không kịp."

Ta như bị sét đánh!

Hoa Dương, vậy mà lại là nam nhân! Thật sự là nam nhân!

Ngay tại lúc điện giật tóe lửa, ta nhớ lại một số việc.

Mười năm trước tiên thái tử Chu Tụng Thời vùi thân trong biển lửa, cùng năm đó công chúa Hoa Dương bệnh nặng, Khâm Thiên Giám đón ta vào kinh thành là vì để loại bỏ tai hoạ cho công chúa.

Ta kinh ngạc vô cùng, run lẩy bẩy nói:

"Người........ người....... là tiên thái tử Chu Tụng Thời?"

Chẳng nhẽ người mười năm trước chết, mới chính là công chúa Hoa Dương thật sự.

Hắn lại cười rộ lên, cười đến lòng ta nhộn nhạo.

"Cũng không tính là quá ngốc"

Hắn cọ cọ vào mặt của ta vô cùng thân thiết nói:

"Ngoan nào! Gọi tên ta hai tiếng nữa đi."

Ta mím môi một hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.

Ta đúng là một kẻ ngốc, những ngày này cứ xoắn xuýt với việc yêu nữ nhân có hay không có chút kì quái.

Chẳng trách Hoa Dương luôn luôn trang điểm rất lộng lẫy, thì ra là đang che giấu khuôn mặt ngày càng nam tính của hắn.

Khó trách ta cảm thấy Hoa Dương lúc cao lúc thấp, thì ra hắn đã dùng công phu rút xương để che đi dáng dấp khí thế bừng bừng.

"A Nguyên, ngoan nào, nàng hãy gọi tên của ta thêm hai lần nữa đi."

Ánh mắt của hắn kiềm chế cảm xúc vỡ vụn, ôm lấy ta thật chặt, cầu xin ta.

"Mười năm này, ta dường như quên mất bản thân mình là ai rồi"

"Đầu của ta đau quá, A Nguyên, A Nguyên"

Ta bị hắn nói tới mức mềm lòng, giơ tay lên giúp hắn ấn huyệt vị trên đầu.

"Chu Tụng Thời"

Ta gọi cái tên này một cách nhẹ nhàng, người thì vẫn là con người đó, chỉ là đã đổi một giới tính khác, đổi luôn một cái tên khác.

Ta hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn lại, chỉ có thể khuyên bản thân mình từ từ đón nhận sự việc này.

Loading...