Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ly Hôn Đi, Cảm Ơn! - Chương 10 + 11

Cập nhật lúc: 2024-08-20 21:19:53
Lượt xem: 64

 

Tôi bị Cố Châu nhốt trong nhà.

Có vẻ hắn đã đến nói chuyện với nhà sản xuất, nhưng bên đó không đồng ý đổi người.

Vì thế hắn chú tâm vào việc giam lỏng tôi.

Tôi không khóc cũng không kiếm chuyện, mỗi ngày đều ăn uống đầy đủ và luyện múa trong phòng.

Cố Châu nhận ra có gì đó không ổn, mấy ngày nay không ở bên cạnh Mạnh Gia Nịnh mà cứ ở nhà canh chừng tôi.

Tôi gắp một miếng cá bỏ vào miệng, hắn hỏi: “Thông suốt rồi à?”

Tôi bình tĩnh nói: “Ăn uống đầy đủ mới có sức để luyện múa chứ”

“...”

Bùi Lạc Duẫn gọi cho tôi, anh ấy nói chỉ cần tôi không trực tiếp nói từ bỏ thì vai nữ chính này vĩnh viễn luôn là của tôi.

Cố Châu muốn nhốt tôi thì cứ nhốt.

Chỉ cần tôi muốn thì tôi có thể trốn ra bất cứ lúc nào.

Tôi mà đã ra được rồi thì đừng hòng tôi quay trở lại.

Hôm trước ba tôi đã gọi cho tôi và nói rằng Tập đoàn Khương thị đã được đầu tư số vốn lớn, số tiền này đủ để tập đoàn hoạt động bình thường trở lại.

So với số tiền ít ỏi của Cố Châu, vị khách hàng này thật sự chi rất mạnh tay.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ly-hon-di-cam-on-xtlf/chuong-10-11.html.]

Bản edit này thuộc sở hữu của Đông Qua Xuân Đến!

Ba tôi còn nói: “Nếu con muốn ly hôn với Cố Châu thì cứ ly hôn đi. Đừng tưởng rằng ba không biết, Cố Châu căn bản không muốn Khương thị vực dậy"

Gánh nặng duy nhất đã biến mất thì tôi còn sợ cái gì nữa.

Tôi càng tỏ ra bình thường, trong lòng Cố Châu càng hoảng loạn.

Hắn thường xuyên đưa Mạnh Gia Nịnh về nhà họ Cố, cuối cùng trực tiếp cho cô ta sống ở đây.

Điều này rất có lợi cho việc tôi thu thập bằng chứng và tránh các rắc rối xung quanh.

Mỗi lần nhìn thấy tôi Mạnh Gia Nịnh luôn tỏ ra yếu đuối như có thể bị tôi bắt nạt bất cứ lúc nào.

“Chị Khương, có phải chị muốn ly hôn với A Châu không?”

Tôi cười nói: “Đừng có gọi tôi là chị này chị nọ. Tôi là học sinh nhỏ tuổi nhất trong lớp, nhỏ hơn cô hẳn 2 tuổi. Cô gọi tôi là chị mà không cảm thấy xấu hổ hay sao”

“...”

Đôi lúc có mặt Cố Châu, tôi cố tình đá đểu vài câu.

“Anh và cô ta hình như đã ở bên nhau tầm 2 năm rồi nhỉ? Năm thứ 2 sau khi tôi và anh kết hôn thì bị tôi phát hiện”

Cố Châu nhìn tôi với anh mắt phức tạp: “Cô nhớ rõ vậy à”

Tôi châm chọc nói: “Vậy là tình cảm của hai người rất tốt nha, thậm chí còn tốt hơn cả tôi, Cố phu nhân thật sự”

“Đưa cả tiểu tam về nhà, Cố Châu, sinh lực anh mạnh thật đó”

Hắn tưởng là tôi ghen, nên bị nói đến vậy mà vẫn cười cho được.

“...”

Loading...