Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ma Tôn Này Thật Khó Chinh Phục - C02

Cập nhật lúc: 2024-06-23 10:15:27
Lượt xem: 123

Hệ thống bị ta chọc tức, nói ta u mê ngu muội, simp lỏ, có hiếu với trai, bị thằng (mặt giặc) ẻo lả này hớp hồn, sau này chắc chắn sẽ hối hận.

 

Ta thề với trời, ngoài sự tôn kính ra, ta chẳng có suy nghĩ gì khác với sư phụ.

 

Bởi vì sư phụ của ta, là người (đàn ông) mẹ tốt nhất trên thế gian này.

 

Nếu ai xúc phạm mẹ ta, ta sẽ băm vằm kẻ đó ra làm tiết canh!

 

Hắn không nói dối, Thái Tông Môn thật sự nghèo, hai chúng ta ta phải tự trồng trọt để có cơm ăn.

 

Mỗi ngày sau khi dạy ta võ công, sư phụ buộc tóc gọn thành cái đuôi ngựa, rồi chạy lên sau núi trồng khoai lang, hành lá, dưa chuột, cà tím.

 

Hắn biết làm mọi thứ, còn tự làm cả đậu phụ.

 

Ta muốn làm việc, hắn không cho.

 

Ta cứ cố làm, hắn lại cho ta cầm cái bình xịt nhỏ, theo sau hắn xịt nước.

 

Những công việc vụn vặt và nặng nhọc, hắn đều chịu hết, nhìn ta cầm bát ăn no, hắn cười mỉm, gắp miếng trứng chiên ngấm dầu cho ta ăn.

 

"Tiểu Đào, ngươi không biết đâu, trước đây Thái Tông Môn đông người, náo nhiệt lắm, khi ăn cơm còn phải tranh nhau."

 

Ta lau miệng, muốn hỏi các sư thúc của ta đi đâu mất, nhưng không dám hỏi.

 

Sư phụ nói: "Thế giới hỗn loạn, yêu quái hoành hành, sư phụ vô dụng, không thể bảo vệ được họ."

 

Âm điệu hắn nhẹ nhàng, nhưng ta nghe như trái tim mình sắp tan vỡ.

 

Vì thế ta ôm chặt sư phụ, chỉ tay lên trời thề: "Ta nhất định sẽ thành công, phục hưng tông môn!"

 

Sư phụ cười, vỗ vỗ đầu ta, "Ngươi còn nhỏ, sao mà mang được gánh nặng lớn như vậy? Chỉ cần ngươi sống bình an, sư phụ cũng yên tâm."

 

Hệ thống lạnh lùng nói bên cạnh: "Ăn cám nuốt rau, thì định thành công cái gì? Có mà công cốc! Ngươi nhìn lại Ma Tôn đi."

 

Nói xong, nó phát lại hình ảnh thời gian thực của Ma Tôn trong tâm trí ta.

 

Một thiếu niên anh tuấn ngồi bên cửa sổ, lôi ra một lá vàng và ném ra ngoài cửa sổ, lá vàng được dòng sông chậm rãi cuốn đi.

 

Ta nhận xét: "Cái tính tiêu hoang này của hắn khiến ta chẳng thích chút nào."

 

Một phụ nữ xinh đẹp bám lấy chân hắn, khóc lóc nói: "A Hà, ta là mẹ con mà."

 

Ma Tôn lạnh lùng nói: "Mẹ? Người mẹ ruột từng bỏ ta xuống suối, cho ta tự sinh tự diệt khi ta ba tuổi?"

 

Người phụ nữ xinh đẹp không cất tiếng được, muốn tự bào chữa nhưng bị Ma Tôn ngắt lời.

 

"Nếu bà không phải mẹ ruột ta thì ta đã g.i.ế.c bà lâu rồi. Cút đi, đừng để ta thấy lại bà."

 

Hệ thống nói: "Ngươi nhìn đi, hắn thật đáng thương, ngươi không động chút lòng trắc ẩn nào sao?"

 

Ta im lặng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ma-ton-nay-that-kho-chinh-phuc/c02.html.]

 

"Đầu tiên, đau khổ của hắn không phải do ta gây ra, thứ hai, hình tượng nhân vật thiếu tình thương đã lỗi thời rồi, cuối cùng, hắn và ta không hợp với nhau, nói chung là ta rất không thích hắn."

 

Hệ thống: "......"

 

Không lâu sau đó, sư phụ lại đưa về cho ta một sư muội.

 

Một cô nương gầy gò, khuôn mặt nhỏ đen đúa, ăn thì như hổ vồ.

 

Ừ, từ nay ta là sư tỷ rồi.

 

Sư phụ nhặt trẻ em về nhà thành quen, khi ta mười bảy tuổi, tông môn đã mở rộng ra thành 6 người.

 

Sư phụ bắt đầu ho suốt đêm, nhưng hắn giấu nên chúng ta không biết gì.

 

Đến một ngày nào đó khi dạy chúng ta luyện kiếm, mặt sư phụ trắng bệch, dựa vào lan can rất lâu, cuối cùng cũng ngã gục.

 

Chúng ta đưa sư phụ đi khám bệnh, đại phu nói sư phụ bị thương từ nhỏ, suy nhược cơ thể, cộng thêm mấy năm nay lao lực vất vả.

 

Đại phu kê thuốc nặng giữ sự sống cho sư phụ, nói sau này còn phải sống nhờ thuốc.

 

Nếu không chăm tốt, sẽ c h ế t.

 

Ta hoảng sợ, tay chân lạnh buốt, hoa mắt chóng mặt.

 

Ta cần tiền.

 

Ngay khi ta nghĩ đến đây, hệ thống bỗng xuất hiện.

 

Nó nói: "Ký chủ, thiếu tiền thì tìm Ma Tôn!"

 

Nó lại phát hình ảnh thời gian thực, Ma Tôn đang nói chuyện với một nữ tử.

 

Nữ tử này giống ta đến bảy phần, chắc chắn là Bạch Nguyệt Quang của hắn trong truyền thuyết.

 

Nữ tử vì cứu hắn nên bị thương, Ma Tôn đang băng bó vết thương cho cô ta.

 

Cô ta: "Tôn thượng, vết thương nhỏ, không đáng kể đâu."

 

Ma Tôn trước mặt lạnh lùng, nhưng tai hắn lại đỏ, né tránh ánh mắt, giả vờ lạnh lùng nói: "Tại sao lại xông ra bảo vệ ta?"

 

Cô ta: "Là việc thuộc hạ nên làm thôi mà."

 

Ma Tôn nhấp môi, không nói gì thêm.

 

Hệ thống: "Ngươi nhìn đi, hắn thích nữ tử này, nhưng cô ta chỉ xem hắn là cấp trên của mình, nếu ngươi tranh thủ lúc này mà nhảy vào..."

 

Ta: "Thì ta đúng là một con đần."

 

Nếu sư phụ của ta biết ta vì hắn mà chạy đi làm thế thân cho người khác chơi đùa, chắc chắn hắn sẽ phát điên ngay lập tức.

 

Vì thế, ta nắm chặt cây kiếm cùn, nói với mấy đứa nhỏ: "Các ngươi chăm sóc sư phụ cho tốt, sư tỷ đi làm giàu đây."

Loading...