Ma Tôn Này Thật Khó Chinh Phục - C03
Cập nhật lúc: 2024-06-23 17:18:44
Lượt xem: 67
Ta cũng gọi là có tí thiên phú tu hành.
Mà sát tâm của ta thì rất nặng, nhưng trước mặt sư phụ, ta luôn diễn rất tròn vai.
Vì sư phụ là người mềm lòng, nên ta nghĩ rằng hắn sẽ không thích dáng vẻ giet đỏ mắt của ta.
Nhưng giờ hắn đang ngã bệnh, ta nghĩ ta có thể thoải mái giet chóc một chút.
Ta cầm thanh kiếm của sư phụ, bắt đầu làm việc, giet một số yêu ma quỷ quái.
Gần đây có xác chet lang thang giữa làng vào ban đêm, người dân gom tiền cho ta, ta nhận tiền và cầm kiếm bò lên núi, tay nâng kiếm hạ, xương xẩu rải khắp nơi.
Ta dựa vào cây mà nôn mửa điên cuồng, đau đầu như búa bổ.
Khi ta cuối cùng cũng có thể mặt không đổi sắc đối mặt với cảnh tượng m.á.u me đó thì cũng là lúc gom đủ tiền cứu mạng cho sư phụ.
Ta nhìn vào túi tiền, hòn đá trong lòng cuối cùng cũng hạ xuống, dù cho tương lai ra sao, hiện tại ta đã qua được cơn khó khăn.
Ta tắm sạch sẽ, ngự kiếm trở về, trả tiền nợ thuốc, đi gặp sư phụ yếu ớt.
Người tu tiên sẽ không thay đổi ngoại hình, hắn không khác gì lúc gặp chúng ta lần đầu.
Hắn dựa vào gối, nhìn ta, mất nửa ngày mới lặng lẽ nói: "Liên lụy ngươi rồi."
Ta cho hắn uống thuốc, nghe được tiếng than thở của hắn, mới bảo hắn đừng nói những lời vô dụng này.
Hắn hỏi tiền này từ đâu ra, ta nói: "Người đừng bận tâm, dù sao cũng không phạm pháp, khiến người mất mặt đâu."
Quay lại Thái Tông Môn, sư phụ dường như đã khỏe lại, hắn vẫn chịu trách nhiệm chăm sóc chúng ta, giặt quần áo, nấu cơm, dạy chúng ta đọc sách luyện kiếm.
Nhưng ta phát hiện ra hắn đứng lâu quá thì mặt sẽ tái nhợt, nhưng cố gắng không để chúng ta biết.
Ta vẫn phải đi kiếm tiền để mua thuốc bổ cho hắn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ma-ton-nay-that-kho-chinh-phuc/c03.html.]
Ta lén xuống núi mấy lần, danh tiếng ta càng lúc càng vang vọng.
Mọi người đều biết Thái Tông Môn có một đại sư tỷ tên là Xuân Đào, công khai minh bạch, ra tay dứt khoát.
Khi ta nghĩ rằng cuộc đời làm thợ săn tiền thưởng của ta sẽ mượt mà như nước, ta lại vô tình nhặt được Ma Tôn đã mất trí nhớ.
Chuyện này cũng rất ngẫu nhiên.
Hệ thống nói hắn xuất quan xong thì thân thể yếu đuối, bị một con rùa thần giả dạng thành tảng đá lớn tấn công.
Rùa thần tông hắn xuống núi, đầu hắn bị đập vài cái, sau đó cũng ngất đi.
Ta vác kiếm đi qua, lại nghĩ đến việc nếu bản thân không chinh phục được Ma Tôn trước năm 20 tuổi thì sẽ chet, bỗng lại thấy thấp thỏm không yên.
Rồi nhìn xuống, Ma Tôn nằm trên mặt đất, ngất rất lâu.
Ta rất vui mừng, thầm nghĩ đúng là cơ duyên trời ban, vội vàng lấy đan dược cứu hắn, tính xem lát nữa hắn tỉnh thì làm thế nào để làm quen hắn.
Cho dù trông ta giống Bạch Nguyệt Quang của hắn mấy phần, hắn có thể sẽ chủ động giữ ta lại đi, thì làm sao để ta khiến hắn cam tâm tình nguyện thành thân với ta đây?
Trong hôn lễ, hắn chắc chắn sẽ chạy trốn, ta có nên đánh gãy chân hắn luôn không?
Hơn nữa, làm sao ta có thể moi thêm tiền từ hắn, để trị bệnh cho sư phụ ta?
Ta chưa kịp nghĩ ra cách gì, Ma Tôn rõ ràng đã tỉnh lại, hắn nhìn chằm chằm vào ta, sau đó nhìn quanh.
Sau đó hắn lắc mạnh đầu, giống như đang cực kỳ đau khổ.
"Đây là đâu? Cô là ai? Ta... ta là ai?"
Ta hoàn toàn không ngờ, hắn đã mất trí nhớ.
Vì vậy ta nhanh chóng nói khẽ bên tai hắn: "Chàng là vị hôn phu của ta, chàng nợ ta rất nhiều tiền, chàng đã quên rồi sao?”