Ma Tôn Này Thật Khó Chinh Phục - C04
Cập nhật lúc: 2024-06-24 00:29:10
Lượt xem: 78
Ta thừa biết tính cách của Ma Tôn Trầm Hà là thế nào, dù có mất trí nhớ đi chăng nữa, hắn cũng không thể biến thành một thiếu niên sáng sủa tươi vui.
Không ngoa khi ta nói như vậy, bởi ngay sau đó, hắn bèn nhăn mày nói: "Tại sao lại có chuyện ta làm vị hôn phu của cô, và tại sao lại nợ cô tiền? Cái nét nghèo khổ hiện rõ trên người cô như vậy, lấy đâu ra tiền mà cho ta vay?"
Ta thật sự muốn quyết một trận tử chiến với cái tên độc mồm này một phen.
Nhưng ta không thể làm thế, ta phải lừa hắn để hắn cưới ta.
Sư phụ bị bệnh, ta đang tan vỡ.
Vì vậy ta nắm c.h.ặ.t t.a.y hắn, thỏ thẻ mấy lời êm tai.
"Chúng ta là thanh mai trúc mã, cùng nhau tu hành, tiếc là không cùng một môn phái. Muốn gặp nhau, chúng ta phải vượt qua hai ngọn núi. Đan dược và pháp khí của chàng, tất cả đều là ta khổ sở thêu từng chiếc lót giày để đổi lấy. Chàng quên rồi sao? Lót giày tuy nhỏ nhưng tình cảm sâu nặng. Chàng nghĩ xem, có phải là chàng nợ ta không?"
Trầm Hà hừ một tiếng, rất cảnh giác, "Nói mồm không chứng cứ, cô nói xem ta ở môn phái nào? Ta sẽ hỏi các đồng môn của ta, xem cô có nói dối hay không."
Ta nói: "Ta không dám mạo phạm, chàng có biết tại sao mình bị thương nặng như vậy không? Chàng lén nhìn sư muội tắm, bị người khác tẩn cho một trận rồi đuổi ra!"
Trầm Hà: "Hả?!"
Ta nhìn vào túi tiền căng đét của hắn, lòng hơi rung động, nghẹn ngào nói: "Chàng đã bị đánh rồi, cũng đã biết lỗi, chuyện này coi như bỏ qua đi. Bây giờ sư phụ ta đang bị bệnh nặng, cần tiền để cứu chữa. Chàng có thể cho ta mượn một ít tiền để cấp cứu không?"
Trầm Hà nói: "Vậy cô dẫn ta về xem thử, nếu sư phụ cô thật sự bệnh nặng, thì sẽ thôi. Nhưng nếu cô dám nói dối và lừa ta, hậu quả tự chịu."
Ta thực sự không ngờ Trầm Hà lại khó dây dưa đến vậy, một hai đòi đi cùng ta về.
Thái Tông Môn toàn người già bệnh và trẻ nhỏ yếu đuối, ta sao dám dẫn sói vào nhà?
Vì vậy, ta tìm một nhà trọ cho hắn ở lại, tìm cớ đi trước, muốn về nhà thăm sư phụ, không nghĩ đến Trầm Hà lại đuổi theo ta.
Hắn nhào đến như là ma vậy, nắm chặt cổ tay ta: "Cô định bỏ ta à? Chúng ta thực sự có quan hệ gì? Cô chỉ muốn lừa đảo tiền của ta đúng không?"
Ta chịu cái tên đa nghi độc mồm này luôn đấy!
Chúng ta nhìn nhau một lát, rồi cùng nhau rút kiếm, đánh nhau một trận đã đời!
Âm thanh vang vọng, ta và Trầm Hà đấu đá, không phân thắng bại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ma-ton-nay-that-kho-chinh-phuc/c04.html.]
Hắn vốn bị thương, còn ta lại giỏi đánh, solo đủ một hồi, ta lại chiếm ưu thế.
Nhưng ta phân vân liệu có nên giet hắn hay không.
Hệ thống nói nếu hắn chet, ta cũng sẽ mất mạng.
Dù ta có thể mặc kệ sống chet không màng, nhưng nhà ta còn mẹ già con nhỏ, nếu như ta cứ đi như vậy, thì làm sao mà yên lòng?
Lúc ta đang do dự không biết nên làm gì, ta nghe thấy giọng của sư phụ.
"Tiểu Đào đấy à?"
Ta và Trầm Hà cùng nhau quay đầu nhìn lại, sư phụ dựa vào khung cửa, ánh mắt mơ hồ, bước chân lảo đảo.
Ta không nghĩ ngợi nhiều, đá Trầm Hà ra, chạy đến trước mặt sư phụ, vội vã hỏi: "Mắt người sao vậy?"
Hắn trả lời rất bình thường: "Không nhìn rõ nữa."
Lòng ta bất an.
Hắn quay mặt về phía Trầm Hà, hỏi ta: "Ngươi dẫn ai về đây?"
Trong lúc cấp bách, ta thốt ra: "Là hôn phu của ta."
Sư phụ ngơ ngác một lúc, "Hôn phu của ngươi?"
Ta: "Đúng vậy sư phụ, ta lén lút tìm hôn phu sau lưng người đó!"
Sư phụ tiếp nhận tin tức này một lúc, rồi từ từ đi đến trước mặt Trầm Hà, đặt tay lên đầu hắn thăm dò.
Trầm Hà: "......"
Bộ mặt tàn nhẫn của hắn rõ ràng có hơi xịt keo một tí, bàn tay cầm kiếm hơi thả lỏng chút, không thoải mái quay đầu đi, không muốn sư phụ ta chạm vào.
Sư phụ thẳng lưng đỡ hắn đứng dậy, nhẹ nhàng phủi bụi cho hắn.
"Đứng lên đi, dưới đất lạnh lắm."