Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Mãnh Nữ Thái Tử Phi - 06

Cập nhật lúc: 2024-10-08 20:48:49
Lượt xem: 5,637

Sau hai ngày nghỉ ngơi, trong cung tổ chức yến tiệc tối, ta theo phụ thân cùng đi. Phụ thân muốn nhân tiện lạm quyền để ta ngồi phía trước, ta từ chối.

 

Thái tử vẫn không triệu kiến ta, có lẽ vẫn không muốn nhìn thấy ta, ta nên thu mình lại một chút, đừng để hắn phiền lòng.

 

Ta chọn một chỗ trống nấp rồi ăn uống no nê, hoàn toàn thỏa mãn.

 

Tay nghề của đầu bếp ngự thiện quả nhiên cao siêu, chờ ta vào cung rồi, có thể ngày nào cũng được ăn.

 

Thái tử ngồi phía trước, vừa nói chuyện vừa uống rượu với mọi người. Vũ cơ lên sàn nhảy múa, người bên cạnh huých huých ra hiệu bảo hắn nhìn, hắn cùng người nọ cười nói vài câu, sau đó không nhìn nữa.

 

Ta liếc hắn vài cái, rồi vùi đầu vào chân giò gặm tiếp.

 

Gặm xong ngẩng đầu lên nhìn thì thấy chỗ Thái tử trống trơn, ta thầm nghĩ chắc là hắn đi nhà xí, không để ý lắm.

 

Gặm hết ba cái chân giò rồi mà Thái tử vẫn chưa về, ta hoang mang nghĩ, hắn chắc không phải rơi xuống hầm cầu rồi chứ.

 

Vậy thì đến lượt ta ra tay rồi! Cho dù ta có bịt mặt vớt hắn lên, thì cũng là ân nhân cứu mạng của hắn, sau này vào cung, có thể dựa vào ơn huệ mà tranh sủng.

 

Ta hưng phấn lau lau miệng, chuồn ra ngoài tìm người.

 

Nhà xí không có ai, ta vỗ trán, hắn rơi xuống lâu như vậy, chắc chắn là được người ta vớt lên rồi, có lẽ đã được đưa về phòng.

 

Cả đời ta còn chưa được thấy người sống rơi xuống hầm cầu bao giờ, rất muốn đi xem thử, bèn cởi áo khoác ngoài lộ ra y phục dạ hành bên trong, quen đường quen lối lẻn vào Đông cung, leo lên mái nhà.

 

Thái tử quả nhiên ở đây, đang ngồi trên giường lôi kéo với một vũ cơ, trên người vẫn mặc y phục ban nãy, ta bịt mũi nhìn kỹ, xác nhận trên người hắn sạch sẽ.

 

Xem ra là không có rơi xuống hầm cầu...

 

Không đúng, khoan đã, tại sao hắn với vũ cơ lại lôi kéo ở trên giường!

 

Hắn biến mất giữa chừng, hóa ra là bí mật hẹn hò với mỹ nữ!

 

Chờ ta giả làm quỷ treo cổ dọa cho bọn họ ngất xỉu, không dọa ngất được thì đánh ngất rồi ném ra ngoài...

 

"Điện hạ, thiếp say rồi, thiếp nóng quá, người là Thái tử điện hạ sao? Thiếp rất thích người..." Vũ cơ vừa uốn éo vừa nũng nịu:

 

"Sao người cứ đứng im vậy, là do thiếp không đủ đẹp ư?"

 

Ta bò lên trước hai thanh xà nhà, chuẩn bị ra tay.

 

"Cả đời bản cung, chưa từng thấy vũ cơ nào đẹp hơn ngươi." Thái tử nâng cằm nàng ta lên, trêu ghẹo: "Nhưng quan trọng hơn là, vẻ đẹp của ngươi không chỉ ở bề ngoài, xuyên qua vẻ ngoài của ngươi, có thể nhìn thấy một trái tim chân thành, khiến người ta rung động."

 

"Điện hạ, vậy thì đừng chần chừ nữa..." Vũ cơ lại uốn éo một cái, định cởi y phục, lại bị Thái tử giữ chặt.

 

"Bản cung không phải loại người nông cạn, so với việc thỏa mãn thể xác, bản cung còn có cả bầu tâm sự, muốn giãi bày cùng người tri kỷ." Giọng hắn ôn nhu: "Đừng vội, đêm còn dài, chúng ta có rất nhiều thời gian, ngươi có muốn nghe không?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/manh-nu-thai-tu-phi/06.html.]

 

"Điện hạ, người cứ nói, thiếp đều nghe."

 

"Quả nhiên vẫn là ngươi hiểu bản cung nhất." Hắn cười thâm tình: "Vào lúc động lòng người thế này, đối diện với người tri âm hận gặp nhau quá muộn, bản cung rốt cuộc có thể kể về câu chuyện ma mà bản cung yêu thích nhất."

 

"A... ?"

 

Thái tử lặp lại một lần: "Chuyện ma, ngươi không thích nghe sao? Thật ra so với thi từ ca phú, lời ngon tiếng ngọt, bản cung thích nhất là chuyện ma."

 

"Không, không phải..."

 

"Không phải, vậy bản cung kể nhé." Nụ cười trong giọng nói của Thái tử đột nhiên biến mất, âm điệu hạ thấp, vang vọng trong cung điện trống trải: "Ngày xưa... trước khi hoàng cung được xây dựng, nơi đây vốn là nghĩa trang bí mật của hoàng cung triều trước, chuyên chôn cất những cung nữ, thái giám, phi tần, vũ cơ bị c.h.ế.t oan..."

 

"Điện hạ... ?" Giọng nói của vũ cơ nghe có vẻ hơi hoảng sợ, lay lay hắn.

 

Thái tử dường như không nghe thấy, giọng nói lạnh lẽo như có hàn khí, chậm rãi nói: "Có người thắt cổ, có người đập đầu vào tường, có người bị ban rượu độc... Khi cung điện triều trước bị lật đổ, chúng ta đã phát hiện ra từng tầng, từng tầng xương trắng chất đống dưới lòng đất nơi này, có những bộ xương còn chưa phân hủy hết..."

 

[Truyện được dịch và biên tập bởi team Qi Qi, chỉ đăng tại tài khoản Me Qi Qi. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.♥️♥️]

"Điện hạ, đừng kể nữa, xin người..." Vũ cơ hốt hoảng lay hắn.

 

Thái tử như người mộng du, không hề bận tâm, hạ giọng nói: "... Mỗi đêm, ngươi đều có thể nhìn thấy vô số oan hồn, trợn tròn đôi mắt rỉ máu, nhìn chằm chằm ngươi trong căn phòng này, trên nóc tủ, gầm giường, sau bình phong, ngoài cửa sổ... trên trần nhà!"

 

Hắn đột nhiên lên giọng, chỉ tay về phía ta, trừng lớn hai mắt.

 

Ta sợ tới mức suýt chút nữa té xuống, đột nhiên phát hiện tóc mình bị rơi xuống một ít, sợ tới mức vội vàng vén tóc lên, cầu nguyện bọn họ không nhìn thấy.

 

Thái tử u ám nói: "Ngươi nhìn thấy thứ đó không? ..."

 

"Aaaaaa!" Vũ cơ hét lên một tiếng, vừa lăn vừa bò chạy mất.

 

"Đừng đi mà! Bản cung còn chưa kể xong! Quay lại nghe chuyện..." Thái tử ngồi trên giường gọi nàng ta, nhưng hoàn toàn không gọi được.

 

Hắn ngồi một lúc, chậm rãi nằm xuống giường, cũng không cởi y phục, từ từ kéo chăn lên đắp, nhắm chặt hai mắt.

 

Không có ai đóng cửa cho hắn, gió từ ngoài cửa thổi vào khiến cánh cửa va vào nhau phát ra tiếng động, hắn lặng lẽ kéo chăn trùm kín đầu, cuộn mình lại, không nhúc nhích nữa.

 

Tốt! Lại thành công dọa chạy một người nữa.

 

Ta vui mừng khôn xiết, xác nhận Thái tử đã ngủ say, lặng lẽ chuồn xuống, giúp hắn đóng cửa lại.

 

Hết chương

 

Nhóm dịch: Team Qi Qi

 

Edit: Uyển Vĩnh Kim

 

Beta: Ngọc Kỳ

Loading...