Mãnh Nữ Thái Tử Phi - 09
Cập nhật lúc: 2024-10-08 20:50:31
Lượt xem: 6,064
Ta đã đi khắp nơi hỏi tên hắn, nhưng chẳng ai biết, cho đến tận ngày đại hôn ta vẫn không biết.
[Truyện được dịch và biên tập bởi team Qi Qi, chỉ đăng tại tài khoản Me Qi Qi. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.♥️♥️]
"Đồ ngốc, ta chỉ nói vậy thôi, sao nàng lại không đến tìm ta, không hỏi được thì sao không chịu hỏi ta?" Hắn lật khăn che mặt của ta, đè ta xuống, cắn ta để giải tỏa cơn tức giận: "Thôi đi, ta tự nói cho nàng, nàng nhớ kỹ nhé..."
Sau một đêm xuân, cuối cùng ta cũng biết được tên của hắn. Có lẽ cái tên đối với hắn thật sự rất quan trọng, nên ta cũng để hắn gọi tên ta. Hắn đã khóc gọi suốt cả đêm, đến mức giọng đã khàn đi.
Sáng sớm, Thái tử ngủ say sưa, ta nhẹ nhàng rời giường mặc y phục, nhưng vẫn đánh thức hắn.
Hắn mơ màng mở mắt, giọng khàn khàn như nghẹt mũi: "A Phù? Nàng đi đâu vậy?"
"Đi thỉnh an mẫu hậu." Ta đầy tự tin nắm chặt tay.
"Đừng đi." Hắn lập tức bừng tỉnh: “Ta sợ nàng đem bà ta ra chém.”
Như vậy thì không ổn, trong cung đấu không thể thiếu Thái hậu: "Ta không c.h.é.m người, ta có thể nhịn, ta đã học qua rồi."
"Nàng có thể chịu đựng được chuyện gì chứ?" Hắn ngồi dậy, tay ôm lấy vai bị cắn, mặt nhăn nhó, "Nàng đâu cần phải nhìn sắc mặt bà ta, đi làm gì vậy?"
Hắn rõ ràng muốn kiềm chế quyền lực của ta trong cung, muốn triệt tiêu lợi thế mà ta đã vất vả lắm mới giành được. Ta trừng mắt nhìn hắn với vẻ bất mãn.
"Không biết tốt xấu..." Hắn chửi thầm một tiếng, liếc nhìn bản thân khi mặc y phục, sắc mặt càng thêm khó coi: "Nếu nàng nhất định phải đi, thì ta sẽ đi cùng nàng."
Mẫu hậu là người hiền hậu, bà ấy liếc ta một cái rồi nói: "Ngươi kính trà ta sao dám nhận, để bệ hạ biết được, ta lại bị giáng chức."
Thái tử bưng chén trà đặt lên bàn, cung kính nói: "Vậy để đây cho mẫu hậu, bọn ta đi trước."
Hoàng hậu lại liếc ta một cái, Thái tử kéo ta đi, vừa đi vừa giải thích: "Ánh mắt bà ta là vậy đấy, nàng đừng để ý."
"À." Ta nịnh nọt lấy lòng mẫu hậu: "Mắt khô thì lấy dưa leo đắp vào..."
"Đi thôi." Hắn kéo ta đi: "Nàng thấy đấy, đến cũng vô ích, sau này đừng đến nữa."
Cũng đúng, ta an tâm về cung nằm, ngày ngày trêu mèo ghẹo chó, nhàn rỗi đến mức Thái tử ngay cả một Trắc phi cũng không có, khiến ta cảm thấy một bụng kiến thức cung đấu không có chỗ để phát huy, cuộc đời như mất đi mục tiêu, suốt ngày sống trong trạng thái mơ hồ.
Thu đi xuân đến, thu đến xuân đi, một năm trôi qua, mọi thứ vẫn như vậy, ta gần như trở nên vô dụng.
"A Phù, lại đây thử cam này" Hôm nay, Thái tử bận rộn xong xuôi, mang về một giỏ cam, vui vẻ nói: "Nghe nói là đặc sản của Nam thành, ngọt lắm."
Ta đang ngồi trong sân chơi cờ một mình, hắn đưa cho ta một quả, ánh mắt đầy kỳ vọng nhìn ta.
Ta bẻ đôi quả cam đưa cho hắn một nửa, không một giọt nước nào chảy ra, mắt Thái tử sáng lên, cười nói: "Dù có xem một vạn lần, ta vẫn thấy rất lợi hại."
Ta đắc ý gật đầu, ta không chỉ có thể bẻ cam bằng tay không, mà còn có thể bổ củi, bẻ ống xương, không việc gì là không làm được.
Hắn bóc một múi cam đút cho ta, xoa đầu ta, híp mắt vui vẻ, nói chuyện phiếm với ta: "Nàng còn nhớ Lư Thanh không? Nàng ấy đã vào triều làm quan rồi, lần này chính là đặc sản nàng ấy mang về..."
Ta vừa ăn cam vừa suy nghĩ một lúc, vỗ bàn đứng dậy, kích động nói: "Hai người gian díu với nhau?"
"Hả?" Hắn sững người, vội vàng thanh minh: "Cái gì? Không có..."
Ta nhếch miệng cười, đứng dậy ân cần mời hắn ngồi xuống, bóc cam đút cho hắn ăn, xoa bóp vai cho hắn, dịu dàng nói: "Không sao đâu, điện hạ, thiếp không phải là nữ nhân ghen tuông, người điện hạ thích cũng là người thiếp thích, thiếp đương nhiên sẽ chấp nhận tất cả của điện hạ."
Hắn luống cuống hưởng thụ, có chút ngơ ngác: "Cái gì? Tại sao... Sao đột nhiên lại tự xưng là thiếp... Hôm nay nói chuyện thật kỳ lạ..."
Ăn cam xong, ta xoay xoay cổ, nắm cằm hắn hôn lên.
"Ưm..." Hắn luống cuống gọi người hầu lui ra, luống cuống đáp lại ta, trong miệng toàn là vị ngọt của cam.
Ta thật sự có chút, không muốn nhường hắn cho người khác nữa.
Trước tiên dỗ dành phu quân, sau đó sẽ xử lý tiểu tam.
Ta còn chưa đi tìm, người đã tự mình đưa đến cửa.
Lư Thanh chủ động mời ta ra ngoài uống trà, ta nhận lời, nàng ấy nhìn thấy ta, vội vàng vẫy tay với ta.
Nàng ấy ăn mặc chỉnh tề gọn gàng, nhìn qua tao nhã điềm tĩnh, là một người khó đối phó.
"Tiểu Phù, đã một năm không gặp, muội sống có tốt không?" Nàng ấy trò chuyện với ta: "Năm ngoái ta đã nói sẽ gửi cam cho muội muội có nhận được không?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/manh-nu-thai-tu-phi/09.html.]
Ta suy nghĩ một chút, hình như đúng là có chuyện này, xoa xoa bụng, cảm giác như mình lại mềm lòng rồi.
Nàng ấy thần bí sát lại gần, thân mật nói: "Tỷ tỷ chỉ mang vài quả cho người khác, nhưng mang cả một rổ cho muội, có đủ tri kỷ không?"
Có vẻ như miệng ăn của người ta mềm thật. Ta luyện tập lời thoại cả ngày mà không tài nào thốt ra được một chữ, lại nuốt hết vào trong bụng: "Cảm ơn ngươi."
Nàng ấy bắt đầu trò chuyện, tán gẫu với ta đủ thứ chuyện trên đời, từ chuyện phiếm trong Kinh thành, đến xu hướng trang phục, từ cảm ngộ về cuộc sống, đến thiên văn địa lý.
Nàng ấy như thể thông suốt mọi lẽ, bọn ta nói chuyện từ sáng đến tối, quên cả thời gian, chỉ cảm thấy hận không gặp nhau sớm hơn.
"Đã muộn thế này rồi, mai còn phải vào triều, nếu không ta thật muốn cùng muội thắp nến tâm sự." Cuối cùng nàng ấy tiếc nuối nói.
Ta nắm lấy tay nàng ấy: "Sau này ta còn có thể tìm ngươi chơi nữa không?"
"Được chứ." Nàng ấy vui vẻ đáp ứng: "Khi nào muốn gặp ta, muội cứ tùy ý đến, muốn đi đâu chơi, ta dẫn muội đi.”
"Ta thấy ngươi thật uyên bác." Ta có chút ghen tị, cũng có chút xấu hổ: "Ta chẳng có gì cho ngươi cả."
"Chúng ta là tỷ muội mà, nói gì thế?" Nàng ấy nắm lấy tay ta, nửa đùa nửa thật nói: "Hơn nữa ai nói muội không có gì, bây giờ muội cũng coi như là lão bản nương của ta rồi, có việc gì thì nói giúp ta đôi câu... Ta nói đùa đấy."
Nàng ấy nói đùa, nhưng ta lại để tâm.
Về nhà, ta liền nói tốt cho nàng ấy với Thái tử: "Hôm nay ta đã đi chơi với Lư Thanh cả ngày."
Hắn đang xem văn kiện, thuận miệng hỏi: "Chơi gì thế, có vui không?"
Ta ngồi xuống bên cạnh hắn: "Ta thấy nàng ấy giỏi quá, cái gì cũng biết, lại tài giỏi, tính tình lại tốt, ta rất thích nàng ấy, chơi mà không muốn về nhà luôn."
Thái tử từ từ ngẩng đầu lên, ngây người nhìn ta: "Ý nàng là sao?..."
"Ta cảm thấy, nếu có thể sống cùng nàng ấy, chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc..."
Cây bút trên tay Thái tử rơi xuống, hắn luống cuống, lắp bắp nói: "Cái gì... Vậy còn ta..."
"Người?" Ta suy nghĩ một chút, cảm thấy thật ra cũng không ngại chia sẻ hắn với Lư Thanh, nhưng lại có chút ngại ngùng, bèn ấp úng nói: "Người cứ... tùy ý (*) đi."
"Ta sao cũng được (*)?" Hắn nhìn ta với vẻ khó tin, cau mày, cười lạnh một tiếng: "Nàng dám nói ta sao cũng được? Nàng xem ta là cái gì? Hôm qua nàng còn chưa có thái độ như vậy."
(*) 随便: tùy tiện. Từ này có nhiều nghĩa như là tùy ý, sao cũng được, thoải mái, qua loa,...
Ta có chút hoảng hốt, lay lay hắn, muốn hắn đừng tức giận, hắn vo tròn tờ giấy trong tay, mắt đỏ hoe, giọng nói đầy oán hận: "Ta đã biết nàng ta không phải người tốt lành gì, nàng ta đã làm gì nàng rồi?"
"Nàng ấy tốt vô cùng..."
"Không được nhắc đến nàng ta nữa!"
Ta còn muốn giải thích, hắn ném tờ giấy xuống, không cho ta nói nữa.
Ngày hôm sau, hắn bị đau thắt lưng, ta xoa bóp cho hắn: "Đấy, đã bảo người đừng cố rồi mà."
Hắn nằm úp mặt trên gối, nghiến răng chịu đau: "Ta nhất định phải khiến nàng ta đẹp mặt..."
"Người đừng làm khó nàng ấy nữa mà." Ta lo lắng nói: "Hiểu lầm đã được giải trừ rồi, trong lòng ta chỉ có mình người thôi."
Hắn im lặng một lúc, u ám nói: "Nói lại lần nữa."
"Nói gì cơ?"
"Lời nàng nói vừa rồi."
"Quên rồi..."
Hết chương
Nhóm dịch: Team Qi Qi
Edit: Uyển Vĩnh Kim
Beta: Ngọc Kỳ