Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Mãnh Nữ Thái Tử Phi - 08

Cập nhật lúc: 2024-10-08 20:49:58
Lượt xem: 6,010

Chỉ là sau đó chờ mười mấy ngày, Thái tử vẫn không hề gặp riêng nữ tử nào khác, ta đang đau khổ vì không tìm được cơ hội ra tay, bất ngờ lại nhận được tin ta được sắc phong làm Thái tử phi.

 

"Phù nhi! Ngươi đã vượt qua rồi!" Nhận được thánh chỉ, phụ thân ta lệ rơi đầy mặt: "Nhưng tuyệt đối không được để chiến thắng làm mờ mắt, cung đấu lúc này mới chính thức bắt đầu, ngươi không được lơ là!"

 

Thái tử cho gọi ta đi gặp hắn, ta như dẫm phải bông, lảo đảo đi vào cung của hắn, còn chưa kịp hoàn hồn.

 

"Tỉnh dậy đi, An Phù." Hắn vỗ vỗ mặt ta: "Sáng sớm tinh mơ, nàng chưa tỉnh ngủ à?"

 

"Ta không ngủ." Ta mơ màng đáp: "Từ khi nhận được thánh chỉ, ta ba ngày nay không ngủ rồi, có phải đang nằm mơ không?"

 

Hắn ôm ta, cằm đặt trên đỉnh đầu ta, bật cười: "Đúng, đang nằm mơ, nàng cứ tiếp tục đi."

 

"Được..." Ta nhắm mắt lại, tiếp tục giấc mơ.

 

Tỉnh dậy trời đã tối đen, ta nằm trên giường của Thái tử, hắn nằm bên cạnh ta, chống cằm nhìn ta, có chút bất mãn: "Nàng giỏi thật đấy, ta khó khăn lắm mới rảnh rỗi một chút, kết quả lại nhìn nàng ngủ cả ngày."

 

Ta hơi ngượng ngùng: "Người không cần nhìn ta đâu, ta lại không chạy đi đâu."

 

Hắn nhéo nhéo mặt ta cười nói: "Ta sợ nàng leo xà nhà bỏ trốn."

 

"Người không cho ta leo, ta sẽ không leo." Ta kéo kéo tay áo hắn: "Người cho ta đến ta liền đến, người cho ta ngủ ta liền ngủ, ta nghe lời như vậy, người có một chút nào thích ta không?"

 

"Ta đều..." Hắn hít sâu một hơi, trừng mắt nhìn ta, cứng rắn nói: "Không thích."

 

Ta buồn bã thở dài, người này quả nhiên là kẻ lừa đảo, bảo ta nghe lời thuần túy là vì sự tiện lợi của bản thân.

 

Thôi vậy, không thích thì không thích vậy, hiện tại hắn chỉ có mình ta là phi tử, ta vẫn có thể tranh độc sủng.

 

Thái tử đảo mắt, lại nói: "Nếu muốn ta thích nàng, phải cố gắng thêm chút nữa."

 

Nói xong, hắn chỉ chỉ vào môi mình, cười có chút ngại ngùng.

 

Ta còn chưa đủ cố gắng sao, còn phải cố gắng như thế nào nữa?

 

Đau khổ suy nghĩ hồi lâu, hắn đột nhiên kéo ta qua, hôn ta một cái, tinh thần ta chấn động, ba lần bảy hai mươi mốt chiêu thức trước đây học được trong sách lập tức hiện lên trong đầu.

 

Về khoản động thủ, ta xưa nay luôn rất giỏi, lý thuyết chỉ đạo đầy đủ, thực hành thuần thục, đè Thái tử ra hôn gần nửa canh giờ, hôn đến khi hắn ý thức mơ hồ không thở được, vô lực phản kháng bảo dừng lại.

 

"An Phù." Cuối cùng hắn rưng rưng nước mắt che miệng sưng đỏ, u oán nói: "Sao nàng lại giỏi như vậy, có phải nàng đã từng hôn người khác rồi không?"

 

"Không có đâu." Ý chí chiến đấu của ta ngút trời, hưng phấn bừng bừng: "Thái tử, tiếp theo nên cởi y phục rồi."

 

"Không, đừng..." Hắn liều mạng đẩy tay ta ra: "Nghe lời, nàng nghe lời, An Phù, chúng ta còn chưa thành thân..."

 

Haizz, đại nghiệp chưa thành, ta cũng chỉ có thể nghe lời, nhảy xuống giường phất tay với hắn: "Ta đi trước đây, ta phải đi cố gắng rồi!"

 

Thái tử vẫn còn sợ hãi rụt rè trên giường, không dám giữ ta lại.

 

Về nhà vạch ra kế hoạch, trời vừa sáng ta liền đi thực hiện.

 

Trước tiên tìm đến nhà kẻ thù lớn nhất, mang theo một thanh đao thép cắm trước cửa phủ Thừa tướng, rồi hét lớn: "Lư Thanh đâu rồi!"

 

Tên gia nhân hớt hải chạy vào mời tiểu thư nhà hắn ta. Nàng ấy nhìn ta từ đầu đến chân, mỉm cười nghiêng đầu: “Tiểu Phù, lần trước muội đã cứu ta, ta còn muốn đi tìm muội…”

 

"Đừng có làm thân với ta!" Ta vung đao: "Bây giờ ta là Thái tử phi rồi!"

 

Nàng ấy tỏ vẻ khó hiểu: "À, ta biết mà."

 

Ta nhấn mạnh: "Ta là Thái tử phi duy nhất, bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy, ai muốn tranh với ta, kết cục sẽ như tảng đá này!"

 

Nói xong, ta vung đao chẻ đôi con sư tử đá trước cửa nhà nàng ấy.

 

Lư Thanh giật mình lùi lại mấy bước, ho khan trong bụi mù: "Ta biết! Nhưng muội chẻ sư tử nhà ta làm gì?"

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/manh-nu-thai-tu-phi/08.html.]

Ta đắc ý hừ mũi: "Hừ hừ, sợ chưa, vậy ta đi đây."

 

"Ấy." Lư Thanh đuổi theo: "Khoan đã, Tiểu Phù, ta chuẩn bị quà cho muội..."

 

"Quà gì?" Ta không nhịn được quay đầu mong đợi.

 

Chờ một lúc, tên gia nhân bưng ra một hộp quà, nàng ấy mỉm cười đưa cho ta, mở nắp ra: "Cam quê ta đó, ngọt lắm, muội ăn thử xem."

 

Những quả cam vàng ươm, thơm phức, ta bóc một quả, Lư Thanh kéo ta vừa đi vừa ăn.

 

"Tiểu Phù à, muội chẻ sư tử nhà ta, ta không tính toán với muội, còn tặng quà cho muội, muội nói xem có phải muội nợ ta không."

 

Ta hơi áy náy: "Cũng đúng."

 

"Ta luôn coi muội như muội muội ruột." Nàng ấy thao thao bất tuyệt.  "Muội nợ ta đấy, tỷ muội chúng ta không tính toán những thứ này, năm sau ta lại tặng cam cho muội được không?"

 

Ta đã quen với việc Thái tử dỗ dành, không dễ bị dụ như vậy, nhưng cam quá ngon, ăn đến mềm lòng, cuối cùng vẫn đồng ý.

 

Về đến nhà, Thái tử lại triệu kiến ta, bảo ta ra ngoài chơi.

 

Ta đến, hắn vừa nhận được một mật lệnh, xem xong cau mày giáo huấn ta: "Nàng giỏi thật đấy, An Phù, Thái tử phi của ta lại xách đao đi khiêu khích Thừa tướng? Nàng muốn làm gì?"

 

Ta gãi đầu: "Ta đang cố gắng mà, chẳng phải người bảo ta phải cố gắng sao?"

 

Thấy hắn khó hiểu, ta bèn kể lại kế hoạch: "... Đại khái là như vậy, ai không sợ thì đánh một trận, một trận không được thì đánh hai trận."

 

Thái tử nghe xong, sắc mặt hơi tái: "Ta bảo nàng... cố gắng trên người ta, không phải bảo nàng đi gây chuyện thị phi."

 

Ta suy nghĩ một hồi, mới hiểu ra, nhào tới ôm chầm lấy hắn hôn, hắn không kịp né tránh, lại bị ta hôn đến mức đầu óc choáng váng.

 

"Như vậy phải không? Người có thích không?" Ta ghì hắn xuống bãi cỏ, thổi nhẹ vào tai hắn: "Chiêu này gọi là gió thoảng bên gối Thái tử..."

 

Hắn bịt tai, hai má đỏ bừng, nhìn ta oán trách: "Đủ rồi..."

 

"Là thích hay không thích?" Ta hơi mơ hồ: "Người phải nói cho ta biết chứ, Thái tử..."

 

Hắn run lên, nhìn trái nhìn phải thấy không có ai, xua tay cho đám ám vệ lui xuống, bất lực nhắm mắt lại: "Lúc này... còn gọi ta là Thái tử..."

 

"Hửm?" Ta mơ màng hỏi một tiếng, không hiểu.

 

"Xa lạ quá... Gọi tên ta..." Hắn bất đắc dĩ nói nhỏ, nắm lấy tay ta.

 

Ta gọi: "Thái tử."

 

Hắn khựng lại, chậm rãi đẩy ta ra, từng chữ từng chữ nói: "A Phù, tên của ta..."

 

"Thái tử?"

 

Biểu cảm của hắn cứng đờ, dần chuyển sang khó tin: "Nàng... nàng theo đuổi ta mười năm, vậy mà không biết tên ta?"

 

Ta cực kỳ mơ hồ: "Thì... Thái tử, tên tuổi có quan trọng không?"

 

[Truyện được dịch và biên tập bởi team Qi Qi, chỉ đăng tại tài khoản Me Qi Qi. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.♥️♥️]

Thái tử tức giận hất ta xuống, siết chặt nắm tay bỏ đi.

 

Ta ở phía sau gọi: "Thái tử! Người giận sao?"

 

Hắn không quay đầu lại: "Nàng nói xem! Nghĩ kỹ rồi thì hãy đến tìm ta!"

 

Hết chương

 

Nhóm dịch: Team Qi Qi

 

Edit: Uyển Vĩnh Kim

 

Beta: Ngọc Kỳ

Loading...