Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Mẹ Ơi, Con Đã Đi Xa - 06.

Cập nhật lúc: 2024-10-24 08:44:04
Lượt xem: 345

Mặc dù mẹ có chút lo lắng, bà vẫn kiên quyết dạy xong tiết học rồi mới đến Học viện Nghệ thuật.

 

"Châu Tư Uyển à?

 

"Cô bé đó đã làm thủ tục nghỉ học từ một năm trước rồi mà."

 

Cố vấn học tập nhớ về tôi, vẫn còn cảm thấy tiếc nuối.

 

"Đứa bé này rõ ràng rất có năng khiếu nghệ thuật, sao lại đột ngột bỏ vẽ như vậy?"

 

Mẹ như phát điên chạy ra khỏi phòng.

 

Người mẹ luôn bình tĩnh của tôi, phải cắm chìa khóa xe đến ba lần mới khởi động được.

 

Nhưng rốt cuộc mẹ vẫn không thể đến nhà tôi.

 

Vì bà ngoại đang gây rối ở đồn cảnh sát, bà quỳ xuống cầu xin họ tìm cháu gái mình, khiến việc điều động cảnh sát bị cản trở nghiêm trọng.

 

"Mẹ, xin mẹ đừng làm loạn nữa!"

 

Mẹ xin lỗi cảnh sát xong, liền kéo bà ngoại về nhà.

 

Vừa vào đến cửa, Tô Kỳ Nguyệt đã vồn vã gọi "bà ngoại" không ngớt.

 

Nhưng tôi biết rõ hơn ai hết, cô ta đang mưu tính điều gì.

 

Khi không có ai để ý, cô ta đã nhiều lần buông những lời đe dọa rằng nhất định sẽ thay thế tôi.

 

Bà ngoại hất đổ tách trà mà Tô Kỳ Nguyệt đưa: "Tránh ra! Bà chỉ có mỗi Uyển Uyển là cháu ngoại thôi!"

 

Chiếc cốc sứ vỡ nát dưới sàn.

 

Mẹ vội vàng che chắn cô gái đang sợ hãi kia sau lưng: "Mẹ tức giận với trẻ con làm gì chứ!"

 

Cảnh "mẹ hiền con thảo" ấy làm bà ngoại bàng hoàng.

 

Bà, vốn luôn hiền hòa, bỗng nhiên tát mẹ một cái.

 

"Châu Dao, con không ngó ngàng đến con gái ruột, lại đi yêu thương người ngoài như con đẻ, con bị làm sao vậy!"

 

"Mẹ! Chính mẹ mới là người càng lớn tuổi càng lú lẫn, bị con bé xui xẻo đó lừa gạt đến không tỉnh táo nữa rồi!"

 

Mẹ tức đến đỏ bừng mặt, nhưng vẫn không quên dỗ dành Tô Kỳ Nguyệt: "Nguyệt Nguyệt ngoan, con lên lầu ngủ trước đi."

 

Nói xong, mẹ cắn răng nhìn bà ngoại.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/me-oi-con-da-di-xa/06.html.]

"Nguyệt Nguyệt không chỉ là con gái của con, mà còn là ân nhân cứu mạng của con."

 

Ở cầu thang, ngón tay Tô Kỳ Nguyệt siết chặt lại.

 

Cô ta cảm thấy có lỗi.

 

Còn tôi, lại cảm thấy có chút may mắn.

 

Vậy là mẹ tốt với Tô Kỳ Nguyệt vì cô ấy đã cứu mẹ sao?

 

Vậy nếu người cứu mẹ là con, mẹ có đối xử tốt với con như thế không?

 

Ngay khoảnh khắc ấy, điện thoại của bà ngoại vang lên, phá vỡ không khí.

 

Đầu dây bên kia là một người đàn ông trung niên.

 

"Xin chào, tôi gọi từ đồn cảnh sát Lâm An."

 

"Về vụ việc 'người mất tích' mà bà đã đăng ký, chúng tôi hiện đã có phản hồi."

 

"Theo xác nhận—"

 

"Cô Châu Tư Uyển đã qua đời vào lúc 16 giờ 58 phút ngày hôm qua."

 

"Khi còn sống, cô ấy đã ký cam kết hiến tặng t.h.i t.h.ể và nói rằng không cần liên lạc với gia đình, vì vậy một phần tro cốt sau khi hỏa táng đã được an táng tại Nghĩa trang Tưởng niệm của thành phố."

 

"Nhân viên chỉ mới đến đồn để đăng ký khai tử sau khi mọi việc đã xong."

 

"Không… không thể nào..."

 

Cơ thể mẹ khẽ loạng choạng, suýt ngã.

 

"Hôm qua... thật sự là nó sao?"

 

Đúng vậy mẹ à, người nằm trên bàn mổ lạnh lẽo đó chính là con.

 

Chúng ta đã có thể gặp nhau lần cuối, nhưng mẹ bận tổ chức sinh nhật cho Tô Kỳ Nguyệt và đã rời đi.

 

Bà ngoại ngã xuống tấm thảm, nước mắt tuôn như mưa.

 

"Châu Dao ơi, Châu Dao, đúng như ý con muốn rồi, Uyển Uyển thực sự đã nghe lời con mà đi c.h.ế.t rồi.

 

"Uyển Uyển của tôi... Uyển Uyển của tôi... Đến c.h.ế.t mà con bé cũng không muốn an táng trong mộ nhà họ Châu, nó thất vọng về con đến mức nào chứ!"

 

Mẹ như bị tách biệt khỏi thế giới.

 

Loading...