MỐI QUAN HỆ RÀNG BUỘC - Chương 7
Cập nhật lúc: 2024-10-02 20:36:27
Lượt xem: 1,056
Đôi mắt bình tĩnh của Hoắc Liên Thành lập tức chuyển sang màu đỏ tươi: "Tôi tha cho cô, vậy ai tha cho tôi, Lâm Miểu Miểu, cô có biết mấy năm nay tôi sống như thế nào không?”
“Chẳng lẽ em còn canh cánh trong lòng vì cái c.h.ế.t của Lý Tuyết?”
"Đúng, tôi vì chuyện đó mà canh cánh trong lòng đấy, tôi là một người phụ nữ chanh chua có bụng dạ hẹp hòi, anh so đo với một người phụ nữ chanh chua như tôi làm gì?”
Tôi thật sự không nghĩ cây măng tây mình trồng đang phát triển rất tốt lại bị phá hủy như vậy.
Nhìn măng tây non vài ngày nữa là có thể hái xuống ăn, tôi càng thêm đau lòng.
Đột nhiên có một tiếng động gì đó vang lên sau đó anh ta quỳ xuống trước mặt tôi, trong mắt tràn đầy sự ăn năn: "Em muốn làm thế nào mới tha thứ cho anh? Ba năm trước em không cho anh uống thuốc ngủ, anh biết em còn yêu anh, bây giờ đổi lại anh theo đuổi em, được không?"
“Nếu không thì làm sao em mới có thể tha thứ cho anh?”
“Chẳng lẽ em nỡ lòng tàn nhẫn với anh như vậy sao?”
Khi nghe anh ta nói những lời này, trong lòng tôi càng không nói nên lời.
Sớm biết như vậy thì lúc trước đổi thành thuốc ngủ thật thì tốt rồi.
Tôi chẳng thể làm gì được anh ta, tôi lạnh lùng: "Bệnh thần kinh!"
Xem ra chỉ có thể lấy bạo lực trị bạo lực, tôi lấy điện thoại di động ra, báo cảnh sát.
Lúc cảnh sát tới đưa anh ta đi, tôi xé quần áo trên người rồi cố ý bôi son môi khắp nơi trên mặt.
Tôi làm cho mình trông thật chật vật để cảnh sát kết tội anh ta.
Mà Hoắc Liên Thành vẫn nói: "Tôi là chồng trước của cô ấy." Thì lại bị cảnh sát coi là chứng cứ xác thực của một kẻ bị bệnh thần kinh.
11
Sáng sớm hôm sau.
Tôi nhận được đơn đặt hàng của một đôi nam nam da trắng.
Tôi đang làm giúp việc ở New York và giúp dạy tiếng Trung cho trẻ em.
Tôi cũng mở một cửa hàng bán đồ dành cho người lớn trên Amazon.
Nguyên nhân là do trong buổi phát sóng trực tiếp, Lucas cầm "đồ chơi" muôn màu muôn vẻ nhảy nhót trên giường.
Người xem truyền hình trực tiếp còn tưởng rằng là người lớn sau đó khu bình luận tràn ngập tiếng chửi mới.
"Đây là một Gnome?"
‘Có cần phải hiếu kỳ như vậy không?”
Đến khi tôi đến nơi, vừa bật đèn thì mới phát hiện đã muộn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/moi-quan-he-rang-buoc/chuong-7.html.]
Fan trong phóng phát sóng trực tiếp còn dựa vào chuyện Lucas là một đứa trẻ mà kéo bày kéo phái bôi nhọ tôi trên các nền tảng, về sau những đơn hàng tiếp theo có một số lần họ đã gửi đến những bình luận tiêu cực về tôi.
Khi video trở nên nổi tiếng hơn, tôi phải làm gì đó với nó.
Tôi đã liên lạc với một người bạn phóng viên quen biết trong khi giảng dạy, nhờ cô ấy giúp phỏng vấn Lucas rồi dạy cậu bé học cách thay đổi gương mặt ở trường.
Lúc này mới xoay chuyển được tình thế.
Video Lucas thay đổi khuôn mặt đã gây chú ý đến mức xuất hiện trong phần thời sự tin tức thiết lập mối quan hệ ngoại giao năm mươi năm giữa hai nước, cuối cùng Lucas cũng được lên sân khấu quốc tế biểu diễn.
Đôi nam nam này là bạn của tôi, họ nói bây giờ họ cần dùng loại đồ chơi hai đầu này nên đã hối tôi nhanh chóng đưa qua.
Đợi đến khi tôi vừa đóng gói xong thì một bóng đen đã xuất hiện ở cửa.
(Đứa nào ăn cắp truyện của bà dà này thì xứng bị ẻ chảy suốt đời he)
"Lâm Miểu Miểu, không ngờ sau khi em xuất ngoại lại cởi mở như vậy, bây giờ trong lòng em cũng không nhịn được mà dùng hàng quốc tế đúng không?"
Là Hoắc Liên Thành.
Khi anh ta nói chuyện thì còn liếc nhìn món đồ chơi màu đen kia của tôi.
Sắc mặt tôi tối sầm lại, thu dọn đồ đạc vào trong tủ.
“Anh cảm thấy tự ti?”
Hoắc Liên Thành tức điên lên rồi.
Tôi tiếp tục tức giận.
“Sao vậy? Bị nói trúng tim đen rồi à?”
Ánh mắt tôi sáng lên, khoé miệng nở một nụ cười khinh miệt: "Ai da, cũng đúng, trước kia anh không thoả mãn được tôi, cũng may là anh còn tự hiểu!"
Hoắc Liên Thành nổi giận: "Lâm Miểu Miểu, có phải đã quá lâu không dạy dỗ em nên bây giờ em đã thay đổi rồi đúng không?"
“Được rồi, em thu lại chút tâm tư đó của mình đi.”
“Còn muốn dạy dỗ tôi sao.”
Tôi buồn nôn: "Sao vậy? Anh Hoắc không thích tôi như vậy sao? Vậy cũng phải cám ơn trời đất! Nếu rảnh rỗi thì tôi xin anh chú ý nhiều đến công ty của mình hơn một chút, đừng tới làm phiền tôi, tôi phải đi giao hàng rồi, bye.”
Nói xong, tôi đi thẳng về phía cửa.
Hoắc Liên Thành muốn tiếp tục càu nhàu.
“Lâm Miểu Miểu, em…”
Anh ta còn chưa nói xong tôi đã lấy một món đồ chơi ra để bịt miệng anh ta.
“Câm miệng đi!”
Gương mặt anh ta hơi nhăn nhó lại, theo bản năng anh ta che miệng lại.