Một ánh trăng tàn - Phiên ngoại Thác Bạt Luật(3)
Cập nhật lúc: 2024-07-11 00:10:26
Lượt xem: 93
Lúc nói đến đây, nàng khẽ co giật trong lòng hắn.
Hắn không dám nói nữa. Bùi Thừa Luật là nghịch lân của nàng, nếu bị kích thích quá sẽ khiến nàng tổn thương tính mạng.
Bây giờ người hắn hơi lạnh, giống cái đêm hắn đến quân doanh gặp được nàng.
Vốn dĩ hắn đã quyết định không gặp lại nàng nữa.
Nhưng nàng lại không cần hắn.
Lúc nàng đến ám sát Chu Nguyên Dật, rõ ràng hắn đang ngồi ở đó, vậy mà nàng lại không phát hiện.
Ban đầu hắn còn nghĩ nàng giả vờ không thấy, sau đó lại phát hiện nàng thật sự không nhận ra.
Vì không để ý, nên mới không nhận ra.
Hắn có muốn bóp c.h.ế.t nàng không?
Đương nhiên là có, hắn chỉ hận không thể bóp nát luôn xương cốt của nàng.
Nhất là khi hắn hỏi nàng có phải xem hắn là thế thân của Bùi Thừa Luật hay không, nàng thừa nhận không chút do dự.
Giá mà nàng có chút do dự thì hắn cũng không tức giận như vậy.
Hắn ném nàng vào quân doanh, sai thân tín dẫn nàng đi.
Đào Hố Không Lấp team
Những người đó biết nàng là nữ nhân của hắn, tất nhiên không dám động vào.
Vốn nghĩ nàng sẽ cầu xin hắn tha thứ như trước, nhưng nàng chỉ muốn g.i.ế.c c.h.ế.t Chu Nguyên Dật.
Sau đó hắn đến quân doanh, uống rượu say mèm, đi gặp nàng.
Cũng muốn nàng.
Hắn đúng lúc huyết khí phương cương, nàng lại nuông chiều hắn đến mức kén chọn, hắn nhìn nữ tử nào cũng không thuận mắt.
Ngay cả khi cưới Phùng Ngọc Nhi cũng khiến hắn thấy lúng túng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/mot-anh-trang-tan/phien-ngoai-thac-bat-luat3.html.]
Hắn muốn cho nàng một bậc thang đi xuống. Dù sao nàng là ngự nữ của hắn, có sách phong đàng hoàng.
Hầu hạ hắn, là chuyện hết sức bình thường.
Nhưng nàng lại nói nàng có đứa nhỏ trong bụng, bảo hắn đừng lăn lộn với nàng.
Vậy mà nàng vẫn chưa nhận ra hắn, nghĩ hắn là nam nhân khác.
Hắn sờ soạng chiếc bụng phẳng của nàng, không thấy nhô lên, nghĩ rằng nàng lừa hắn.
Hắn nặng nề cắn nàng một ngụm như hình phạt, cứ nghĩ dùng cách này để nói cho nàng biết nam nhân đó là hắn.
Nhưng hình như nàng vẫn chưa nhận ra. Nàng cứ khóc mãi, nước mắt chảy xuống chạm vào má hắn.
Quả nhiên, hắn chỉ là thế thân.
Chỉ cần liếc mắt một cái là hắn đã có thể nhận ra nàng.
Nhưng nàng lại không nhận ra hắn ngay cả khi trong thời khắc thân mật nhất.
Nếu không phải nàng đã hoài thai, thì có lẽ hắn sẽ không để ý đến nàng nữa.
Nhất định là không.
Sau khi xác nhận nàng đã có mang, hắn phong nàng làm Chiêu nghi, ban cho nàng ở điện Trường An thanh tịnh.
Hắn và mẫu thân từng sống qua khoảng thời gian vất vả, thế nên hắn tuyệt đối sẽ không để nàng và đứa nhỏ chịu khổ.
Hắn cho nàng vinh quang vô hạn, nhưng nàng lại dập đầu chảy máu, cầu xin hắn buông tha cho nàng.
Nàng cảm thấy, làm như vậy sẽ gián tiếp khẳng định người nhà nàng và Bùi gia thật sự có tội thông đồng với địch.
Hắn biết, nhưng vẫn không thu hồi sắc phong.
Chu Nguyên Dật cầu hòa xin hàng, Thác Bạt Luật không thể ra tay g.i.ế.c hắn ta, nếu không thì Nam Chiếu, Nam Việt, Tiên La càng khó thần phục.
Thời gian của hắn và nàng còn dài, một ngày nào đó hắn sẽ thỏa mong ước của nàng.
Sau đó nàng không muốn thấy hắn, hắn chỉ có thể chờ nàng ngủ rồi mới đến, rồi lại rời đi trước khi nàng tỉnh lại.