Một ánh trăng tàn - Phiên ngoại Thác Bạt Luật(4)
Cập nhật lúc: 2024-07-11 00:11:07
Lượt xem: 61
Đêm trừ tịch đó, hắn vừa vui vẻ lẫn thương tâm.
Nếu biết hôm đó lại gặp thuộc hạ của Bùi Thừa Luật, hắn nhất định sẽ không cho nàng đi.
Tuy nàng vẫn muốn g.i.ế.c Chu Nguyên Dật, nhưng lúc đó hắn nắm c.h.ặ.t t.a.y của nàng, nàng không phản kháng, mà chỉ ngoan ngoãn đứng yên một chỗ với hắn.
Trước ánh mắt nhiều người như vậy, hắn không kìm lòng được mà giấu tay nàng trong ống tay áo.
Đào Hố Không Lấp team
Tuy rằng chỉ là nắm tay nàng.
Hắn không biết bản thân lại dễ thỏa mãn đến thế. Trước kia hắn chỉ ước gì có thể nuốt cả nàng vào bụng, bây giờ chỉ cần cầm tay là đủ rồi.
Hắn quyết định đêm nay sẽ đến điện Trường An, nói chuyện nghiêm túc với nàng.
Nhưng thích khách kia mắng nàng, hại nàng sinh non.
Đứa nhỏ ấy là một tiểu cô nương đã thành hình, lúc sinh ra vẫn còn chút hơi thở.
Nhưng đứa bé quá yếu quá nhỏ, còn chưa kịp khóc lên một tiếng đã dần lạnh lẽo trong lòng hắn.
Thái hậu bảo hắn đừng đau lòng quá. Bọn hắn hãy còn trẻ, chỉ cần nàng điều dưỡng thân thể cho tốt, sẽ nhanh có lại đứa khác thôi.
Nhưng nàng không chịu uống thuốc, ánh mắt nhìn hắn cũng trở nên lạnh lùng.
Hắn cưỡng ép đút thuốc, uy h.i.ế.p nàng.
Mới đầu nàng còn phản kháng, nhưng sau đó không tránh né nữa. Nàng ngủ suốt, ngủ rất lâu rất lâu, cũng may thân thể đã dần tốt lên.
Khi đó hắn nên nghĩ, thân thể tốt chưa chắc tinh thần đã tốt.
Nàng bị bệnh, nhưng ngự y khám không ra, thuốc cũng không trị được.
Ngày đó thị tẩm nàng lần nữa, quả nhiên nàng không có tinh thần.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/mot-anh-trang-tan/phien-ngoai-thac-bat-luat4.html.]
Vì thế hắn đọc sách dưới ánh đèn, chờ nàng chuẩn bị sẵn sàng.
Không ngờ được nàng lại đang ngủ.
Hắn không nhớ rõ đây là lần thứ mấy hắn bị nàng làm lơ.
Hắng không muốn chiều theo ý nàng nữa.
Hắn chôn mặt trong hõm cổ nàng. Mùi hương ở vị trí này của nàng rất dễ chịu, từ da thịt đến từng sợi tóc đều có một loại hương thơm.
Nàng tỉnh giấc.
Bất ngờ là lần này hắn lại nhận được hồi đáp của nàng. Thậm chí nàng còn gọi tên hắn, không xem hắn là Bùi Thừa Luật nữa.
Đêm đó, bọn họ như sống lại những ngày ở quân doanh, tình ý kéo dài, không dứt không rời.
Đoạn thời gian sau đó, bọn họ như thêm phần ân ái, như cá gặp nước, như chim về rừng.
Trong lòng hắn cũng từng nghi ngờ nàng, nhưng những nghi ngờ này cuối cùng lại biến mất theo chút dịu dàng của nàng.
Lúc hắn đi bình loạn, nàng vẫn xuống tay g.i.ế.c Chu Nguyên Dật, thủ đoạn tàn nhẫn đến nỗi dường như người ra tay không phải là nàng.
Những dịu dàng mà nàng cho hắn tất cả chỉ là lừa dối.
Nàng chưa bao giờ quên Bùi Thừa Luật, cũng chưa từng có chút hy vọng với hắn.
Hắn vẫn giống thiếu niên chật vật năm ấy.
Bùi Thừa Luật để lại một vết sẹo ở dưới cằm hắn.
Mà nàng thì để lại cho hắn một vết sẹo ở trong lòng.
Có lẽ đây là báo ứng của hắn, là quả báo vì đã đối đãi với nàng như vậy.