Mỹ nhân xinh đẹp õn nà xuyên về thập niên gả cho quân nhân - 228
Cập nhật lúc: 2024-10-25 12:46:56
Lượt xem: 5
Khách hàng của Lục Mạn Mạn có thể lựa chọn cắt ngắn hoặc uốn xoăn, tay nghề lão luyện của thây Trương rất nhanh đã chiếm được sự công nhận của khách, có thêm một nhóm người đặc biệt tìm ông ấy để làm tóc, mỗi ngày phải nói có một hàng người dài tình nguyện chờ từ sáng đến đêm chỉ để được ông ấy làm tóc cho.
Ai ai cũng trích cho thêm tiền hoa hồng.
Ông lão ương ngạnh ngày nào, giờ thì đang rất hưởng thụ công việc kia kìa.
Hai vị thợ cắt tóc khác thấy mà thèm, mỗi ngày ăn cơm, đi ngủ, lúc nào cũng tập trung tỉnh thần cao độ để suy nghĩ tính thẩm mỹ sáng tạo trong lời của Lục Mạn Mạn.
Thu nhập của cửa hàng chăm sóc sắc đẹp bên đây dần dần ổn định, mỗi ngày cơ bản có thể kiếm về được từ hai đến ba ngàn nhân dân tệ.
Xưởng may mặc bên kia cũng đã sản xuất ra được lô quần áo đầu tiên, Thái Châu thuê quầy hàng dẫn hai người đồng đội đi bán, nhóm quần áo đầu tiên bán hết toàn bộ thì cam ve được mười hai ngàn nhân dân tệ.
Ngoại trừ những khoản chỉ tiêu nhỏ nhặt, lương trả cho Thái Châu phải nói là cao ngất ngưỡng, gần bốn ngàn nhân dân tệ.
Thái Châu vui đến mức nói không nên lời.
Lục Mạn Mạn bận rộn suốt hai tháng, vào ngày cuối thu thì nhận được cuộc gọi của Chu Nghiêm Phong.
Qua loa điện thoại, anh nói: "Hôm nay cha mẹ tôi đến."
Lục Mạn Mạn lập tức hiểu được vấn đề, bây giờ là lúc để cô thực hiện hợp đồng của mình, nên đương nhiên là cô không nghĩ ngợi gì mà đồng ý.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/my-nhan-xinh-dep-on-na-xuyen-ve-thap-nien-ga-cho-quan-nhan/228.html.]
Chu Nghiêm Phong nói thêm: "Giữa trưa Tiểu Từ sẽ đến đón em."
Giọng nói của anh hoàn toàn không giấu được mỏi mệt, giống như lượng công việc mà anh làm hai tháng qua còn nhiều hơn so với nhóm người dài hai hàng của Lục Mạn Mạn cùng làm.
Lục Mạn Mạn bảo mình ngồi xe buýt về cũng được, nhưng khi nghe Tiểu Từ tới đón thì lập tức im miệng.
Kết quả không thấy Tiểu Từ đâu, chỉ có một Chu Nghiêm Phong to chà bá.
Anh mặc bộ quân phục ngăn nắp, chăm chút từng chỉ tiết, mùa đông đang đến gần, nên còn khoác thêm một lớp áo quân đội cao cấp cho ấm.
Sắc mặt anh có chút tái nhợt, hệt như vừa mới bệnh nặng một trận.
Lục Mạn Mạn đến thì nghe anh giải thích: "Lúc đầu gọi Tiểu Từ tới, nhưng nhớ đến có việc cần nói với em, nên tôi mới đến."
Lục Mạn Mạn gật đầu.
Vừa dứt lời thì anh mở cửa xe, Lục Mạn Mạn cũng không nhiều lời, cúi người ngồi xuống, thì tự nhiên một bàn tay đâu ra choàng qua người cô cài dây an toàn.
Lục Mạn Mạn khó hiểu: "Diễn kịch đâu cần bắt đầu sớm thế?"