Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Mỹ thực nhãi con huyền học thân mụ xuyên về rồi - 548

Cập nhật lúc: 2024-10-28 15:47:38
Lượt xem: 60

Đoàn Đoàn quay đầu nhìn lại, thấy Phó Vãn và Thẩm Đoan không đi vào thì chuẩn bị đuổi theo, nhưng Lưu Mỹ Linh lại giữ lấy cậu bé: "Ba mẹ con muốn về nhà thu dọn đồ đạc một chút, tối nay sẽ ăn tối ở nhà ông ngoại."

Trước đó chẳng ai biết gì cả, hai năm nay mới biết, Đoàn Đoàn hóa ra lại là con trai của Minh Quân, suýt chút nữa Thẩm Đoan đã bị Phó Đại Thành lôi ra đánh một trận.

Phó Vãn chưa từng đến nơi ở của Minh Quân, mà chỉ nhìn thấy một trạch viện kiểu Trung Quốc từ xa, ở cửa có treo hai chiếc đèn lồng đỏ rất hợp với phong cảnh U Minh.

Phân chia tầng lớp ở U Minh rất rõ ràng, vừa bước vào đã thấy không ít âm hồn đang làm việc.

"Bái kiến Minh Quân, vị đại nhân này là..."

Thẩm Đoan vừa vào cửa, đã dặn dò quản gia: "Đây là phu nhân, sắp xếp cho phu nhân một gian..."

Phó Vãn thu hồi ánh mắt, hỏi Thẩm Đoan: "Anh sống ở đâu thế? Chỗ ở giữa kia à?"

Phó Vãn giơ tay chỉ vào một viện nào đó.

Thẩm Đoan sững sờ một lát, mơ hồ hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Phó Vãn: "Em muốn sống cùng phòng với anh hả?"

Nếu Phó Vãn nhớ không lầm, trước khi rời đi cô đã ký khế ước hôn nhân với Thẩm Đoan.

Cô hỏi ngược lại: "Có vấn đề gì à? Em có chuyện muốn bàn với anh."

Thẩm Đoan lùi lại hai bước, chắp tay sau lưng đứng thẳng người, nhưng không kìm nén được nụ cười trên khóe môi: "Không, anh tất nhiên là không có."

Anh đang lo Phó Vãn không thể tiếp nhận trong khoảng thời gian ngắn, nên mới sắp xếp như vậy, nếu cô không ngại, tất nhiên anh không có vấn đề gì.

Thậm chí...

Nga

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/my-thuc-nhai-con-huyen-hoc-than-mu-xuyen-ve-roi/548.html.]

Quản gia thấy Thẩm Đoan đột nhiên xoay người đi về phía bên ngoài viện trạch, vội vàng hỏi: "Minh Quân đại nhân, ngài đây là?"

Thẩm Đoan chỉ nói không có gì, sau đó đi thẳng về hướng Minh Hải, nơi đó có một bồn tắm U Minh tự nhiên!

U Minh không có ban ngày, nơi đây vĩnh viễn là bóng tối, rất nhiều vị trí đều là chế độ luân phiên, ít nhất Minh Quân hiện tại cũng không vội đi làm.

Thẩm Đoan mang một người đầy hàn khí của Minh Hải trở về, anh đứng trước cánh cửa gỗ tối tăm của phòng ngủ siết chặt nắm tay, do dự không gõ cửa.

Giọng nói của Phó Vãn truyền đến từ bên trong: "Thẩm Đoan, em đã đợi anh rất lâu rồi, anh không định đi vào sao?"

Chờ anh rất lâu sao? Thẩm Đoan ho nhẹ, anh đẩy cửa bước vào, hai tay đặt sau lưng.

Thẩm Đoan đã c.h.ế.t cách đây một ngàn năm, tuy nói thương hải tang điền biến chuyển từng ngày, nhưng nơi ở của Minh Quân vẫn duy trì phong cách cũ, anh có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người trên chiếc giường lớn phía sau tấm bình phong.

Anh đã tâm niệm điều này suốt hơn một ngàn năm.

Nhưng giờ đây anh lại do dự, giống như một tân lang do dự trước phòng tân nương.

Thẩm Đoan ổn định tâm lý, anh hít sâu một hơi, sải bước đi qua tấm bình phong, mặt mày nhu tình: "Phu nhân, chúng ta..."

Phó Vãn đang ngồi khoanh chân trên giường, cô chỉ vào chiếc tọa bồ đoàn bên cạnh và nói: "Của anh đấy."

Thẩm Đoan: "...?"

Tọa bồ đoàn? Ngồi thiền à? Không phải chứ !!!!!!!!!!!!!!!!!!

(Toàn văn hoàn!)

Loading...