Nàng Bạch Cốt Của Đại Tướng Quân - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-10-29 23:52:17
Lượt xem: 1,593
"Nàng muốn đi đâu?"
Ta liếc nhìn hộp cơm trên tay chàng, nói một cách thiếu kiên nhẫn: "Về rừng trúc, tìm Tố Hòa tỷ tỷ."
Lông mày chàng nhíu lại một cách khó hiểu: "Sao tự dưng lại muốn về rừng trúc?
"Nếu nàng nhớ Tố Hòa, ngày mai ta cùng nàng đến đó."
Nói xong, chàng định nắm lấy tay ta.
Ta nghiêng người sang một bên, hất tay chàng ra không thương tiếc.
Tống Ngọc luôn hiểu rõ tâm trạng của ta, thấy ta không giống như đang giận dỗi bình thường, vẻ mặt chàng bắt đầu trở nên nghiêm trọng.
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
Một lúc lâu sau, giọng chàng trầm xuống: "Nàng đã biết rồi sao?"
Ta hừ lạnh một tiếng: "Xin hỏi nên xưng hô với ngài thế nào đây?"
Ta cố tình nhấn mạnh mấy chữ này.
"Ta không thể cứ mãi ở bên cạnh một người ngay cả tên thật cũng không muốn tiết lộ, đúng không?"
Tay Tống Ngọc cầm hộp cơm siết chặt, nhìn ta với vẻ mặt căng thẳng.
Yết hầu chàng chuyển động: "Xin lỗi, Khương Khương, ta..."
"Chàng đừng nói nữa, bây giờ ta không muốn nghe."
Ta không muốn dây dưa với chàng, lập tức cắt ngang lời chàng.
Ta đeo bọc hành lý đi ngang qua chàng, cổ tay bị một lực mạnh mẽ nắm lấy.
"Khương Khương đừng đi."
Ta quay đầu lại, nhìn thấy trong mắt Tống Ngọc mang theo chút van xin.
Giọng chàng nhỏ dần: "Chúng ta nói chuyện đi, ta có thể giải thích."
Ta vốn là người ăn mềm không ăn cứng, nhìn thấy vẻ mặt cầu khẩn trong mắt Tống Ngọc, nghĩ đến việc chàng giấu giếm và không tin tưởng ta, lòng ta lại cứng rắn thêm.
Ta muốn rút tay ra khỏi tay Tống Ngọc.
Nhưng ta càng dùng sức, chàng càng nắm chặt.
Ta đành phải nói: "Chàng làm ta đau!"
Vừa dứt lời, lực đạo của Tống Ngọc quả nhiên buông lỏng, nhưng vẫn nắm c.h.ặ.t t.a.y ta không buông.
Thấy không còn cách nào khác, ta đành phải nhượng bộ.
6
Thấy ta không còn cố chấp rời đi nữa, chàng ngồi đối diện với ta.
Ta quay mặt đi, không thèm nhìn ánh mắt dè dặt của chàng.
"Tên thật của ta là Tống Dự Hoan."
"Lúc mới gặp nàng, ta vừa bị người bên cạnh phản bội, nên đúng là có đề phòng nàng."
"Nhưng đó chỉ là lúc ban đầu thôi."
Tống Dự Hoan vội vàng bổ sung: "Sau đó ta đều đối xử với nàng bằng cả tấm lòng."
Chàng cẩn thận dò xét phản ứng của ta, thấy ta vẫn không quay đầu lại nhìn, bèn tiếp tục giải thích: "Ta cũng muốn nói thật với nàng nhiều lần rồi, nhưng cứ nghĩ đến việc ngày sau phải rời đi, ta lại thôi."
Ta nghiêng người nhìn chàng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nang-bach-cot-cua-dai-tuong-quan/chuong-5.html.]
Tống Dự Hoan mím môi cúi đầu, ra vẻ như một đứa trẻ làm sai chuyện.
"Vậy sau đó thì sao? Sau đó ta quyết định ở lại, tại sao chàng vẫn không nói cho ta biết?"
Ánh mắt Tống Dự Hoan tối sầm lại: "Sau đó thì không biết nên nói với nàng thế nào nữa."
Ta đứng dậy khỏi chỗ ngồi: "Chàng không biết nên nói với ta thế nào, vậy mà lại bảo A Bội bọn họ giấu giếm ta? Để ta như một kẻ ngốc cứ gọi mãi cái tên giả của chàng?"
Chẳng trách ngày đầu tiên gặp mặt, sắc mặt Tần Chiêu thay đổi nhanh như vậy.
Có lẽ nàng ta cho rằng Tống Dự Hoan không để ta vào lòng, nên mới hạ thấp cảnh giác với ta.
Tống Dự Hoan vội vàng đứng dậy đi đến bên cạnh ta.
Giọng nói của chàng mang theo vẻ lo lắng: "Không phải, không phải như vậy."
Tống Dự Hoan còn muốn giải thích thêm, nhưng lúc này ta đã bị cảm xúc điều khiển, không nói không rằng đẩy chàng ra ngoài cửa.
Bóng người bên ngoài in trên cửa, mãi không chịu rời đi.
Không biết qua bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng của A Bội.
"Tướng quân, có tin tức của Ô Nhật Lặc rồi."
Bóng người bên ngoài khựng lại một chút, rồi nói: "Khương Khương, ta để hộp thức ăn ở bên ngoài, nàng đừng để mình đói."
Đợi bóng người bên ngoài rời đi, ta mới cầm hộp thức ăn dưới đất vào.
Bên trong có bánh sữa Mộc Liên ta thích ăn nhất.
Đây là món đặc biệt số lượng có hạn của Minh Lâu, phải đến sớm xếp hàng mới mua được.
Mà khoảng cách từ Minh Lâu đến đây, cũng phải cưỡi ngựa mới tới được.
Nghĩ đến đây, ta thở dài một hơi.
Tống Dự Hoan quả thật đối xử với ta rất tốt.
Ngoài chuyện này ra, không còn chỗ nào giấu giếm ta nữa.
Giống như lời chàng đã nói, không hề giấu diếm ta điều gì.
Thôi bỏ đi.
Ta đậy nắp hộp thức ăn lại, chuẩn bị xách hộp thức ăn đến cửa phòng sách chờ chàng.
Ngay khi ta bước lên bậc thang, bước chân ta dừng lại.
Bên trong ngoài tiếng của Tống Dự Hoan và A Bội, còn có một giọng nữ nhân khác.
Là Tần Chiêu.
Bọn họ đang bàn bạc về chuyện của Ô Nhật Lặc.
Ta nhớ Tống Dự Hoan từng nói với ta, Ô Nhật Lặc là thủ lĩnh Bắc Cảnh, hai nước giao chiến, bọn họ là kẻ thù không đội trời chung.
Lần này hắn xảy ra chuyện, Tống Dự Hoan nghi ngờ bên cạnh mình có người của Ô Nhật Lặc.
Cho nên, chuyện liên quan đến tính mạng như thế này, ngoài ta ra, chàng cũng có thể nói với người khác.
Đối với chàng mà nói, Tần Chiêu và ta đều như nhau.
Thì ra, chàng cũng không hề giấu diếm người khác điều gì.
Nghĩ đến đây, trong lòng ta bỗng nhiên cảm thấy buồn bã.
Cảm giác này không nói rõ được, tóm lại là rất khó chịu.
Tên thị vệ bên cạnh thấy ta mãi không đi, do dự nói: "Khương Khương cô nương, có cần ta vào bẩm báo một tiếng không?"